Nhân vật: Tani
Truyện kể về một cô gái có cái nhìn tổng quan về mọi vật xung quanh… từ con người, con vật, và cả đồ vật! Cô ấy đã có những kí ức không tốt về người thân của cô, và dằn vặt bản thân với những suy nghĩ ……
* những câu chuyện này điều là viễn tưởng *
—————————————————————————
-Tôi là Tani! Một cô gái mang trong mình những suy nghĩ mà tưởng chừng rằng chẳng có ai nghĩ đến
- Tôi sinh ra và lớn lên có sự che chở, ren dạy của cha mẹ nhưng pha lẫn là những lời nói, câu từ mang tính châm biếm từ người thân trong dòng tộc. Tôi luôn phải nghe những lời dè bỉu của người khác, họ nói tôi xấu xí, xấu tính và chê cả sự hiện diện của tôi, vì thế tôi từ nhỏ tôi luôn e dè trước sự hiện diện của họ, luôn muốn né tránh họ, vì việc gặp họ khiến tôi cảm thấy chán chường tới mức ghét. Tôi thừa biết là những suy nghĩ đó là không tốt, và tôi cũng đã từng nghĩ rằng đó chỉ là tính trẻ con của tôi vì khi ấy tôi còn rất nhỏ, nhưng đến hiện tại tôi đã đủ tư duy để có thể suy nghĩ lại về những gì họ đối đãi với tôi, rằng tôi có nên xoá bỏ ý xấu đối với họ hay không? Nhưng câu trả lời vẫn như vậy - đã hơn một thập kỉ từ khi tôi nghe những lời nói bên ngoài mang vẻ thân thiện nhưng lại đầy sát thương ấy, tôi vẫn không muốn thân thiết với họ.
- Có lẽ, là tâm tôi không tốt như họ nói, tôi không thể bỏ qua cho những người đã chê bai mình, không thể gần gũi với người thân của tôi, không thể kết bạn hay bắt chuyện với những người xung quanh vì tôi sợ sẽ bị gửi gắm những lời chê bai ấy, tôi biết không ai trên thế giới này là hoàn hảo và tôi cũng chẳng cần phải lắng nghe và sửa đổi bản thân mình nhưng tôi không thể bác bỏ nổi sợ ấy trong tôi, tôi nhạy cảm tới mức khiến tôi chán ghét, đơn giản là một lời nói bình thường cũng khiến tôi phải lo sợ ngày đêm…. Vì thế, tôi thật sự ghét tôi trong quá khứ và cả hiện tại!
- Bên cạnh đó, tôi cũng đã cố gần gũi với họ nhưng vẫn có cảm giác gượng gạo, chán chường. Tôi ghét tới mức chẳng muốn coi họ là người thân - họ nói tôi là “đồ chó” “xấu xí,không ai thương” “ai mà thương chi mày”??? Ha! Nhắc lại vẫn khiến tôi phải nhói lòng, đôi khi tôi còn nghĩ mình đang làm quá mọi việc lên vì những câu nói này chẳng có gì buồn lòng. Chắc là tại tôi quá ích kỉ, hay suy bụng ta ra bụng người…
- Nhưng những điều đó đã qua rồi! Và giờ thì tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa, bởi lẽ bây giờ tôi đã sống ở một thế giới khác rồi, thế giới mà tôi đang sống không có trời không có đất, chỉ có tôi và những người bạn tôi vừa gặp, cũng chẳng còn gì phải lưu luyến ngoài gia đình nhỏ của tôi nữa, còn những người thân ấy tôi đã chẳng bận tâm nhiều như trước, chỉ là những kí ức không tốt có phàn khiến ta phải chua xót một chút!
- Đây chỉ là một câu chuyện -