Tôi tên Nguyễn Khánh Ngọc là trẻ mồ cối năm tôi 10 tuổi tôi bị cha Mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi lúc đấy tôi phải lang thang ngoài đường xin ăn từng chút một. Tôi sống khổ cực lúc đói lúc no lúc còn phải giành đồ ăn với chó mèo hoang ở ngoài đường cứ như thế được ròng rã 2 tháng trời rồi một ngày có một người phụ nữ thấy tôi đáng thương nên đã đưa tôi vào cô nhi viện của bà ấy ở đó tôi một phần nào đó đã cảm nhận được hạnh phúc. 1 tuần sau tôi được một gia đình nhận nuôi tôi cứ tưởng khi về với họ tôi sẽ được sống trong tình thương của gia đình nhưng ai ngờ gia đình đó không tốt như tôi nghĩ mà họ suốt ngày bạo hành tôi, trên người tôi luôn có đầy vết thương trừ trên mặt, cứ như thế tôi sống trong địa ngục 8 năm trời. Đến khi tôi gặp được cậu ấy tôi cứ nghĩ là đã gặp được vận mệnh của cuộc đời. Nhưng đằng sau vẻ ngoài tốt bụng dịu dàng là một con ác ma đội lốt lúc đó tôi đã vô cùng hối hận khi quen cậu ta sau đó tôi và cậu ta cũng chia tay sau tôi thầm cảm ơn số phận vì anh ta đã buông thạ cho tôi. Rồi tôi cũng tự gầy dựng được một công ty cũng khá lớn nhưng cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thì một ngày nọ cha mẹ ruột của tôi tìm đến công ty của tôi và xin tiền, tôi không cho thì họ cũng bỏ về nhưng chưa hết sau đó họ bỏ một số tiền thêu một sát thủ để ám sát tôi may mà tôi thoát được sự truy đuổi của hắn và chỉ bị thương nhẹ nhưng sau đó tôi luôn nhận được đe dọa liên tục mỗi ngày Nội dung là "mày không đưa tiền đây thì đừng hòng được sống yến ổn" sau đó thì cổ phiếu công ty của tôi không biết vì sao lại giảm súc trầm trọng khiến công ty tôi lỗ nặng gần như phá sản lúc này tôi đã vay mượn từ khắp nơi và có cả xã hội đen những vô ích công tỷ của tôi cũng phá sản còn bọn đòi nợ thêu thì suốt ngày đến gõ của nhà tôi đòi nợ, mà hiện tại tôi không còn là giám đốc công ty lớn nữa mà là một đứa nghèo rớt mồng tơi không một xu dính túi cứ như thế chuyện này kéo dài được 3 tháng thì tôi cũng bị trầm cảm nặng sau đó vì không chịu nổi áp lực mà tự s.á.t cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Kiếp này tôi đã quá đau khổ mong kiếp sau tôi sẽ hạnh phúc hơn kiếp này. Có lẽ tôi cũng chẳng xứng đểcos được hạnh phúc vì ở độ tuổi ấy độ tuổi còn nhiều ước mơ hoài bảo nhưngcos lẽ số phận không cho phép tôi được sống hạnh phúc.
Hạnh phúc sao? không hề
Tự do sao? không về
Vui vẻ sao? không hề
Tự tin sao? không hề
LỜI NHẮN
Có lẽ bạn đã từ nghĩ đến việc tự s.á.t nhỉ nhưng tôi khuyên bạn không nên nghĩ như vậy nữa hãy lạc quan lên nào chúng ta còn người thân nè bạn bè xung quanh bạn thử nghĩ xem nếu không có bạn thì họ sẽ sống ra sao họ sẽ như thế nào nếu bạn không còn trên đời họ sẽ khóc rất nhiều đúng chứ hãy lạc quan lên nào chúng ta còn cả một tương lai mà chưa biết được điều gì sẽ xảy ra chúng ta không nên vội bi quan như thế chứ đúng không nào tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được chứ, tôi biết các bạn cũng từng nghĩđến việc tự s.á.t đúng không ngay cả tôi cũng vậy đấy nhưng tôi đã lạc quan trở lại rồi nè bạn cũng phải như thế nhé cũng phải lạc quan lên không được nghĩ quẩn nhé tôi tin bạn mà ^^
Kí tên
☆▪Suzuki▪☆《Hồng Ngọc》