Bạch Nguyệt là một cô gái nổi tiếng ở trường vì gia thế,học giỏi và được hưởng thụ sắc đẹp bởi ba mẹ.Chính vì thế có người tung tin đồn sai về em là *Bạch Nguyệt được bắt gặp ở quán Bar XXX cặp kè với một ông già là Sugar Daddy!*.Vì em dường biết có người giả dạng em để thảm hại danh tiếng của em và gia đình của em,và ngày qua ngày em đi học như một cơn ác mộng một số học sinh nam bắt nạt,đánh đập và còn hiếp dâm em bọn chúng còn doạ em là "nếu mày nghe lời bọn tao thì tụi tao sẽ không tung clip mà tụi tao làm tình với mày..nếu mày không nghe tụi tao thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy nghe chưa con điếm?" Và bọn chúng bỏ em trong lớp học trống với cơ thể đầy bầm tím,vết cắn và quần áo bị xé rách hoàn toàn khi em nghe những lời đó em rất suy sụp và dẫn đến trầm cảm nặng và khi em về nhà như một cơn ác mộng đối với em ba em thì ngoại tình bỏ mẹ con em và mẹ em thì bước tiếp cuộc hôn nhân.Em nghĩ sẽ yên ổn nhưng..Cha dượng và anh kế của em thường ngược đãi em và làm tình với em mặc dù em nói với mẹ của em thì bà lại phớt lờ chỉ coi là bịa đặt và cứ thế ở trường em bị bắt nạt,đánh đập và ngược đãi còn ở nhà thì cha dượng và anh kế đều lôi em vào phòng kín rồi làm tình với em.Em ngày càng sa sút học tập nhan sắc của em đã phai tàn rất nhiều không lâu thì em trầm cảm nặng không ai nương tựa em.Em đã từng có gia đình rất hạnh phúc và em được coi là con nhà người ta nhưng cái danh tiếng đó nó đã phai tàn đi..em luôn nghĩ đến việc tự tử em dùng mọi cách như:thắt cổ,uống thuốc ngủ,tự hành hạ chính mình..v.v nhưng nó lại không thành công và em đã nghỉ học luôn nhốt chính mình trong phòng đến nỗi em bị tự kỷ luôn tự nói chuyện một mình lúc thì em tự lấy dao đâm chính mình lúc thì em khóc điên cuồng lúc thì cười không rõ lý do.Và một ngày nào đó em ra khỏi nhà để đến bãi biển lúc đó nó rất là nhiều ngôi sao màn đêm đen mịt nó rất yên bình đối với em,em ngồi trên cát để ngắm biển vào ban đêm và có một cậu bé trạc tuổi em có mái tóc trắng bạc và đôi mắt của cậu bé luôn vô cảm với tròng mắt đen láy có thể nhìn sự đau đớn cậu bé đó tên là Lâm Phong cũng nạn nhân trong bạo lực học đường ở trường em và cậu bé đó chìa tay ra và nói
Lâm Phong:"này Nguyệt..muốn nắm tay của ta không.."giọng nói của Lâm Phong trầm và khàn nhưng có thể nói có một chút dịu dàng đối với em mà cậu bé dành cho em
Bạch Nguyệt cũng không do dự nắm lấy tay cậu bé đó.Lâm Phong nở nụ cười dịu dàng và yếu ớt,cậu bé nắm lấy tay em rất chặt và đưa em đến đi sâu vào bãi biển và dần dần nước biển đã chạm tới đầu gối của họ thì đột nhiên Lâm Phong ôm lấy em thật chặt và khóc trên vai anh và cậu cất tiếng nói dường như vỡ ra và rất yếu ớt đối với Lâm Phong như thế này thì có thể biết là cậu rất yếu đuối và dễ bị tổn thương về những điều nhỏ nhặt
Lâm Phong:"Bạch Nguyệt.. đừng bỏ ta.. ta rất sợ chết..rất sợ một mình..ta cần ngươi bên cạnh ta..làm ơn Bạch Nguyệt"cậu bật khóc và cậu cứ tựa đầu lên vai em khóc rất nhiều đến nỗi ướt đẫm vai của em.Khi em những lời đó tim em nặng trĩu và em ôm lấy cậu và xoa đầu cậu
Bạch Nguyệt:"không sao..ta sẽ không bỏ ngươi đâu.. đừng khóc nhé.."cô ôm lấy cậu thật chặt để có thể an ủi cậu để tạo sự an toàn đối với cậu nhưng đôi mắt của em đã đọng những giọt nước mắt trên khoé mắt của em.Nước biển dâng lên dữ dội và nước đã dâng lên tới bụng của em và cậu
Hơi thở của Lâm Phong nặng nề và nhìn em với đôi mắt đỏ hoe với chứa nhiều sự đau đớn và cô đơn và cậu hôn nhẹ lên môi em cậu nở nụ cười yếu ớt đối với em,có thể thấy đôi mắt của cậu có lẽ nó có thể đau đớn và vô cảm nhưng em nhìn thẳng vào mắt cậu thì nó thể hiện một luồng khí tình yêu mà cậu dành cho em
Lâm Phong:"có thể..đây là lời tỏ tình muộn màng..nhưng ta muốn nói rằng trước khi ta và ngươi cùng ngươi qua thế giới khác là.. Ta yêu người Bạch Nguyệt của ta.."cậu dựa vào em hơi thở chậm lại và đôi mắt nhắm nghiền có thể là cậu đã ngừng khóc chỉ có là nước mắt rơi trên má cậu khá ít.Khi em nghe những lời đó trái tim của em thắt lại như thể trong bụng em có những con bươm bướm đang vây quanh trong bụng em cuối cùng thì em cũng có thể biết tình yêu là nó ấm áp như thế nào và em hôn lại cậu nụ hôn trên môi giữ khoảng 2 phút thì em dứt ra và em nói với cậu với giọng nói ấm áp xen lẫn nỗi đau mà em đã chịu đựng suốt thời gian qua
Bạch Nguyệt:"ta.. cũng yêu ngươi Lâm Phong..ta yêu rất nhiều..ta sẽ ở bên cạnh cùng ngươi..dù thế giới tàn nhẫn với chúng ta thì..ta nguyện chết và sống cùng hết kiếp này..và sau khi chết..đến kiếp sau ta sẽ yêu ngươi như cách ta đã yêu ngươi như ở kiếp trước.."cô rúc đầu vào cổ anh khi nước mắt sự hạnh phúc xen lẫn sự đau khổ đọng lại trong em nó rơi dài trên má em hơi thở lạnh phà vào cổ của cậu.Lâm Phong cảm nhận được tình yêu của em thì cậu càng ôm chặt em hơn khiến em có thể khó thở nhưng em cũng cảm thấy ấm áp khi đang ở một nơi chỉ có bóng tối và nước biển càng dâng lên và cơn sóng thần ngày càng mạnh hơn có thể trôi em và cậu ở nơi thật xa ở biển nhưng cả hai đều bám nhau rất chặt nhưng em có thể cảm thấy Lâm Phong cơ thể mềm nhũn và cơ thể hơi lạnh đôi mắt cậu nhắm nghiền hơi thở cậu chậm lại cậu chỉ mỉm cười yếu ớt với em rồi hôn lên má em
Lâm Phong:"đừng bỏ ta..ta sợ một mình lắm..ta cần em.."hơi thở cậu đã ngừng hoạt động em cũng bất tỉnh nhưng hai người cứ bám riết nhau và hai cái xác trôi trên bề mặt nước biển nhưng đó tình cảm họ dành cho nhau..
Bạch Nguyệt và Lâm Phong đã kết thúc cuộc đời tàn nhẫn nhưng họ đã chết cùng nhau và yêu nhau cho đến kiếp sau..