Chị gái họ của tôi mất rồi.
Chị ra đi tại khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, sau 19 năm bị căn bệnh mang tên “bại não” giày vò.
Bác cả của tôi từ khi còn trẻ đã vào miền nam lập nghiệp, rồi cưới vợ, sinh con, định cư ở đó luôn. Mấy năm trước, bởi vì trong nhà có chút chuyện, bác quyết định chuyển nhà, dẫn vợ con ra ngoài bắc sống. Đó là lần đầu tiên tôi gặp gia đình bác, cũng là lần đầu tiên gặp chị.
Ấn tượng về lần đầu gặp chị đối với tôi không mấy tốt đẹp. Chị để tóc ngắn như con trai, cộng thêm cách ăn mặc nên tôi đã nhầm giới tính của chị. Đến khi mẹ giật tay tôi, nói nhỏ với tôi rằng chị mắc bệnh bại não bẩm sinh tôi mới biết. Khi đó tôi mới khoảng 10 tuổi, đối mặt với người chị này, tôi có hơi bài xích. Chị không thể sinh hoạt như người bình thường, không thể đi đứng mà chỉ có thể lê lết từng đoạn nhỏ, cũng không thể nói được, đến cả việc ăn uống hay đi vệ sinh cũng đều phải nhờ bác gái. Thân xác là của một thiếu nữ, nhưng bộ não mãi mãi thuộc về một đứa trẻ.
Những kí ức đó ùa về trong tâm trí tôi giống như vừa mới hôm qua, còn rất mới mẻ và rõ ràng, vậy mà hôm nay chị đã đi rồi. Tôi ngồi trong tang lễ của chị. Đây là lần thứ hai tôi tham dự đám tang của ai đó, lần đầu tiên là của cụ tôi, khi đó tôi mới 3 tuổi, có lẽ vì vậy mà tôi không thể nhớ rõ đám tang ấy trông như thế nào. Khác với những gì tôi nghĩ, tang lễ của chị không có quá nhiều người đến dự, đa phần chỉ là người thân, họ hàng, hay một vài bà con cô bác chung xóm. Chỉ có năm, sáu bàn cơm được kê trong khoảng sân nhỏ nhà bác, cùng với đó là một chiếc bàn để ảnh và đồ cúng tế. Vì căn bệnh này mà chị không thể hòa nhập cùng mọi người trong gia đình, cũng chẳng có mấy tấm ảnh chụp, vậy nên bức ảnh của chị có lẽ được chụp khi chị còn nhỏ, khoảng chừng 5 hay 6 tuổi. Trong ảnh là một người có ngoại hình khác hoàn toàn so với người chị hiện tại. Một cô bé với nước da hơi tái nhợt, môi hồng hào, và mái tóc ngắn ngang vai, chỉ nhìn ảnh có thể sẽ chẳng ai nghĩ đây là một bé gái bị bại não bẩm sinh.
Giờ đây, tôi mới thấy thật sự khâm phục bác tôi. Gia đình bác cũng chẳng khá giả gì, chưa kể dưới chị còn có hai người nữa. Nuôi một đứa con bình thường đã không hề dễ dàng, nói gì là chăm sóc cho một đứa trẻ mắc bệnh bại não bẩm sinh. Ròng rã 19 năm trời, hai bác chưa từng có ý định bỏ rơi chị, vẫn luôn yêu thương chị bằng cả trái tim của người làm cha làm mẹ. Theo lời mẹ tôi kể, khi chị còn chưa đầy 1 tuổi, bác gái đã phát hiện những dấu hiệu bất thường. Đến khi chị được chẩn đoán mắc bệnh bại não, bác đã suy sụp trong một khoảng thời gian dài. Rồi suốt mấy năm liền, hai bác đi khắp nơi, tới vô số bệnh viện, tốn không biết bao nhiêu tiền để tìm cách chữa trị. Nhưng cuối cùng, tất cả các câu trả lời nhận về đều giống nhau. Sau đó, hai bác vẫn tiếp tục chăm lo cho chị tới tận bây giờ. Lúc này tôi mới hiểu được tình yêu thương con của các bậc cha mẹ lớn đến nhường nào.
Chị tôi ra đi cũng thật nhẹ nhàng, bởi lẽ mọi người đều biết đây là kết cục được định sẵn cho cuộc đời chị. Cái chết là một thứ rất đáng sợ, nhưng đối với chị, chắc hẳn nó cũng chính là một sự giải thoát. Giải thoát cho 19 năm sống trong đau khổ giày vò vì bệnh tật của chị, cũng là giải thoát cho cha mẹ chị, như một lời cảm ơn chân thành cho công lao biển trời của hai người.
Vậy nên, sinh ra khỏe mạnh không bệnh tật đã là một điều vô cùng may mắn. Mong rằng tất cả mọi người đều biết trân trọng cuộc sống của mình, chỉ cần bạn khỏe mạnh, không ốm đau là bạn đã sung sướng hơn rất nhiều người khác rồi.
Lời cuối cùng gửi đến chị, chị của em, cầu cho linh hồn của chị trở về cõi vĩnh hằng. Nếu có kiếp sau, mong rằng chị sẽ được làm một người bình thường để có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc đời mình.
—Petrichor—