Lục Nghiêm cầm chai nước tiến đến đưa cho Tuệ Nhiên, nhận được chai nước mặt cô nhạt nhẽo đáp: "Cảm ơn c"
Anh cười gượng gạo "um" cho qua, hai người một nam một nữ ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn, sự im lặng khiến anh khó chịu anh lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Tuệ Nhiên, à.."
- "Hả"
- "Nếu một ngày nào đó cậu có thật nhiều tiền, cậu sẽ làm gì với số tiền ấy?"
- "Nhiều tiền sao, hừm..." nếu nhiều tiền sao, mình sẽ nhiều tiền, mình sẽ làm gì với nó? "Aa! Mình sẽ đi du lịch nhiều nơi, ăn những món mình thích,hừm.." cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
- "Àa! Mình sẽ mua một căn nhà gần biển sống một cuộc sống bình yên, cùng người mình thương nhiêu đây đủ ấm áp rồi còn lại mình sẽ góp vào cô nhi viện"