Tôi và anh ấy đã chia tay được sáu năm. Nói chia tay cũng không hẳn vì người yêu cầu và quyết định chỉ có mình tôi, từ đầu đến cuối anh ấy không đồng ý.
Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ vào năm lớp 11. Khi đó, anh ấy trong mắt mọi người là học tra, ngỗ nghịch, vô cảm, nhưng tôi biết anh ấy không phải là người như vậy.
Tôi nghĩ tôi là một đứa ít nói nhưng giàu tình cảm, tự ti, ít giao tiếp, ở cùng với anh ấy, chúng tôi bù trừ khuyết điểm cho nhau.
Nhưng rồi vì gia đình tôi bắt đầu rạn nứt, mẹ ngoại tình nhất quyết đòi lấy hết tài sản trong nhà, bố không chịu kiện bà ta ra toà, bà nội sốc lên cơn đau tim rồi qua đời.
Tối hôm đó tôi quyết định rời xa anh. Anh hận tôi cũng được, ghét tôi cũng được chỉ cần anh không cần chịu tổn thương thì việc gì tôi cũng sẽ làm.
Đêm nay, nhìn người đàn ông trước mắt mà mình hàng đêm mong nhớ, biết bao nhiêu kỉ niệm sáu năm trước ùa về, tôi sững sờ một lúc rồi lấy tay che mặt chạy đi.
"Em chạy cái gì?". Anh nắm chặt cổ tay tôi.
"Anh..anh nhận nhầm người rồi". Tôi gỡ tay anh ra mà nửa ngày vẫn không được, tôi dứt khoát để anh nắm.
"Nhầm người? Vương Kiều à, em nghĩ ông đây mù sao." Tôi ngẩng lên nhìn anh thấy ánh mắt sắc lạnh mang ý 'nguy hiểm chớ động vào.'
"Chúng ta chia tay rồi."
"Chúng ta chưa chia tay, tôi vẫn chưa đồng ý."
"..."
"Năm ấy em bỏ đi dứt khoát như vậy, là lỗi của tôi sao?" Tôi thấy sắc mặt anh trầm xuống, đôi mắt đầy tơ máu.
"Là do em, anh không có lỗi càng không cần tự trách bản thân."
Dứt lời thấy anh không nói tiếp, không gian yên lặng, xấu hổ đến mức có thể đánh rắm.
"Em có nửa kia chưa?" Anh ngập ngừng một lúc, giọng nói mang theo tiếng trầm khàn.
"Chưa."
"Vậy thì ở cùng tôi đi."
Anh nói có chút đột ngột phải mất mấy giây tôi mới thích ứng được. Tôi vất vả sáu năm để hoàn thiện bản thân, xây dựng sự nghiệp. Nói trắng ra trong những năm này có không ít người xếp hàng theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý, vì trong lòng tôi đã có anh ấy.
Giờ phút này bốn mắt nhìn nhau chuyện yêu đương, tôi không thể tiếp tục lừa rối bản thân mình nữa.
"Được."