Ngày hôm đó tôi vì cãi nhau với cha mà bỏ nhà ra đi. Hôm đó trời mưa rất to, tôi vì không nhìn rõ trên đường nên đã bị xe ô tô tông trúng. Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy tiếng nói của nhiều người "mau gọi xe cấp cứu đi, nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện..". Tôi thật sự rất mệt, tôi thiếp đi ngay lúc đó.
Tôi tên là Nhược Nhiên là một cô gái văn phòng bình thường như bao người, với số tiền ít ỏi kiếm được hằng tháng tôi còn không ăn no và có tiền trả tiền nhà. Nhà tôi còn có 3 người, cha thì cờ bạc, rượu chè, lúc nào ông ta say rượu cũng đánh mẹ. Mẹ luôn phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm tháng, tôi biết bà rất đau khổ nhưng vì con nên bà chọn nhẫn nhịn. Đứa em trai của tôi đang tuổi đi học nhưng thằng bé rất hiểu chuyện, nó quyết định gác lại việc học mà chạy đi làm phục vụ ở quán ăn, nó biết gia đình khó khăn nên không thể làm ngơ được. Nhiều lúc tôi tự nói với bản thân mình, nếu bản thân có ích hơn một chút thì có lẽ sẽ mua được cho mẹ và em trai một căn nhà mới để tránh xa khỏi người cha tệ bạc này ra. Nhưng điều này là bất khả thi. Gia cảnh khó khăn khiến tôi rất mệt mỏi và chán nản.
Trong phòng bệnh đầy rẫy mùi thuốc khử trùng và tiếng máy móc, tôi mơ màng nghe thấy tiếng dao kéo và tiếng những người bác sĩ nói chuyện với nhau. *Tít* " không ổn, tim cô ấy ngừng đập rồi, nhanh sốc điện tim". Tôi lại thiếp đi một lần nữa.
Tôi tỉnh dậy khi bị một tia sáng chiếu vào mắt. Tôi mở mắt ra và thấy một khung cảnh vô cùng khác lạ. Tôi đang ở trong một căn phòng rất lộng lẫy và xa hoa. Khắp căn phòng được trang trí nhìn rất xa lạ nhưng rất đẹp mắt cứ như là đang ở một thế giới khác. Đúng như tôi dự đoán khi nhìn ra bên ngoài tôi đã bị sốc, đây là đâu? Chẳng phải tôi đang ở trong bệnh viện sao? Tại sao tôi lại ở nơi này? Rất nhiều câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng chạy lại chiếc gương đặt ở cạnh giường và nhìn người trong gương. Đây đâu phải là tôi, trong gương đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái hoàn toàn xa lạ, cô ấy vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt xanh và mái tóc bạch kim, đôi môi đỏ mộng và làn da trắng như tuyết vô cùng sang trọng và quyến rũ. Bấy giờ tôi mới để ý trên người cô gái này, cô ấy đang mặc một bộ trang phục rất gợi cảm, nhờ có bộ trang phục này nên cô ấy càng thêm quyến rũ và nóng bỏng. Bộ trang phục này rất lạ mắt, tôi nghĩ mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, đây có lẽ là phong cách ăn mặc ở nơi này, cô ấy đeo lắc vàng ở hai tay và trên cổ chân. Chứng tỏ cô gái này có địa vị quan trọng ở nơi đây. Tôi cố gắng nhớ lại kí ức của cô gái này nhưng chẳng nhớ được gì ngoài tên cô ấy, cô gái tên là Băng Nhi. Cái tên quá đỗi đáng yêu. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại xuyên vào cơ thể của cô ấy, chẳng lẽ ông trời đang cố giúp tôi có một cuộc sống mới sao?
Tôi chưa kịp hoàng hồn thì bỗng có tiếng bước chân, tôi nhanh chóng giấu đi sự hoảng hốt trong lòng, ngồi lại giường ngay ngắn như không có chuyện gì xảy ra. Người đàn bà bước vào và đóng cửa, tay bà ấy có bưng theo một chậu nước. Bà ấy quay qua và giật mình làm đổ mất chậu nước, tôi cũng giật mình theo. Bà ấy cười và hỏi tôi:"cô gái cô tỉnh rồi, cô có thấy khó chịu ở đâu không?" Tôi im lặng hồi lâu vì không biết nói gì thì người đó lặp lại thêm một lần nữa. "Cô gái cô ổn chứ" Tôi đành trả lời "vâ..vâng, tôi ổn", ôi trời cả giọng nói cũng khác, giọng cô ấy hay quá, nghe rất ngọt ngào và thanh thoát, không ngờ trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy. "Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi, cô để tôi tắm và sửa soạn cho cô nhé."
Người đàn bà đi lại gần, tôi hơi bối rối nhưng cũng để yên cho bà ấy tắm rửa và chải tóc. Khi tắm bà ấy có hỏi tên của cô gái này, tôi có trả lời và bà ấy cũng khen tên cô ấy dễ thương. Tắm xong bà ấy mặc lên người tôi một bộ quần áo màu đỏ, cộng thêm làn da trắng mịn như tuyết của cô gái này nhìn vô cùng quyến rũ, thân hình của chủ nhân cơ thể rất xinh đẹp. Khi bà ấy chải tóc tôi bèn hỏi "đây là đâu vậy ạ và tôi đang làm gì ở đây?". Người đàn bà bình thản trả lời câu hỏi của tôi, "cô không biết sao? Đây là Tây vực, cô là cô gái đang được quốc vương Tây vực để mắt đến, có khi cô sẽ trở thành vương hậu của chúng tôi vì quốc vương hình như rất thích cô." Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Tôi sẽ trở thành vương hậu? Ôi trời, nhờ lời nói của bà ấy mà tôi đã chắc chắn rằng mình đã xuyên không.
Tôi không biết năm này là năm thứ bao nhiêu nhưng tôi nghĩ có lẽ là rất rất lâu về trước. Bà ấy đột nhiên nói tiếp: " Quốc vương lúc đi săn đã gặp được cô nằm bất động ở gốc cây nên đã đem cô về. Đã 3 ngày rồi cô mới tỉnh dậy." Ồ vậy chủ nhân cơ thể này bằng cách nào đó đã bị ngất và được quốc vương nơi này cứu về. "Tôi nghe nói tối nay sẽ có yến tiệc, cô có muốn đến không?". " Tô..tôi cũng không biết nữa, nơi này hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi cũng không chắc nữa..". Bà ấy an ủi tôi:" cô gái, cô yên tâm, nơi đây sẽ đối xử tốt với cô như ở nhà cô vậy, cô cứ xem nơi này là ngôi nhà thứ 2 của cô đi dù tôi không biết nhà cô ở đâu". Nhưng mà tôi nhớ nhà rồi, đáng lẽ tôi không nên cãi nhau với cha để rồi xảy ra tai nạn để bị xuyên không đến nơi này. Thật hối hận. Chẳng lẽ bây giờ nói nhà mình ở tương lai của mấy ngàn năm sau?
Khi mà tôi đang liên tưởng đến những chuyện xa xôi thì cũng là lúc bà ấy hoàn thành việc sửa soạn cho tôi. "Xong rồi này, cô gái à, cô xinh đẹp quá đi". Phải công nhận chủ nhân cơ thể này vô cùng xinh đẹp, qua bàn tay của bà ấy thì càng xinh đẹp gấp bội. "Cô nên đi diện kiến quốc vương của chúng tôi, tôi nghĩ ngài ấy rất nóng lòng nhìn thấy cô". Bà ấy nói như thế càng làm cho tôi hồi hộp thêm, lỡ quốc vương là một tên béo bụng phệ thì sao? Tôi phải làm sao đây? Haizz thôi kệ chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Bà ấy đeo lên mặt tôi một chiếc khăn che mặt bằng lưới màu đỏ, nhìn càng huyền bí và xinh đẹp "Đi thôi cô gái xinh đẹp" bà ấy nói.
Tôi đi theo sau bà ấy một cách khép nép vì sợ người khác chú ý. Phía dưới có mấy người hầu nhìn thấy tôi và bàn tán "ê đó có phải cô gái mà quốc vương cứu không?" " Đúng rồi, là cô ấy đó, cô ấy xinh đẹp quá." Vì họ nói hơi lớn nên tôi đã nghe thấy hết, tôi tự hào thay cô gái tên Băng Nhi này. " Này cô gái sắp đến rồi đó, cô đừng căng thẳng, tuy có nhiều lời đồn ác ý về quốc vương của chúng tôi nhưng cô đừng để tâm đến, ngài ấy rất lương thiện." Lời đồn gì vậy trời? Không lẽ nói vị quốc vương này bị bệnh gì hay hắn xấu xí hay còn bị gì khác sao?
Nói chuyện một hồi thì cũng đến cửa cung điện, nơi này được trang hoàng vô cùng xa hoa tráng lệ, chắc là vương quốc này rất giàu có. Tôi nhìn bà ấy với ánh mắt lo lắng, bà ấy cười cười và lấy tay đẩy nhẹ tôi ý muốn tôi vào trong. Tôi hồi hộp vô cùng, tôi sợ nên không dám ngước mặt lên nhìn thẳng, trong mắt chỉ thấy là sàn cung điện, cứ từ từ chậm rãi bẽn lẽn đi lại gần giữa cung điện. Bên trong không có ai cả, hình như rất ít người. Bỗng có giọng nói cất lên: "Nàng, ngước mặt lên ta xem nào." Giọng nói quốc vương này hơi trầm, nhưng nghe êm tai vô cùng, tôi không nghe thấy sự lạnh lùng nào trong giọng nói của anh ta cả. Tôi hơi bối rối nên vẫn còn không dám ngước mặt lên. "Ngước mặt lên nào". Thôi kệ cứ làm theo lời hắn ta nói đi.
Tôi ngước mặt lên và nhìn trực diện và anh ta. Ôi trời, anh ta đẹp trai kinh khủng, tóc anh ta màu nâu đen và để dài ngang vai, thân hình anh ta tráng kiệt nhìn vô cùng khoẻ mạnh, đôi mắt sắc bén, mũi cao và làn da hồng hào nhìn vô cùng có sức sống. Nhìn không giống như người tôi tưởng tượng một chút nào. Khi tôi ngước mặt lên thì tôi thoáng nhìn thấy trong mắt anh ta có chút dao động, có lẽ là bất ngờ với ngoại hình thân chủ này, cũng phải thôi, ai bảo cô gái này xinh đẹp như thế chứ? "Nhìn không tồi chứ Huyền Hàn?" "Vâng thưa quốc vương." Bên cạnh anh ta còn có một người nữa, anh ta tên Huyền Hàn cũng trông rất đẹp trai. Không lẽ ở nơi này ai cũng đẹp như thế sao?
Anh ta đứng lên và đi về phía tôi, anh ta cao lớn thật đấy có lẽ cao hơn tôi một cái đầu, tôi hơi lùi lại nhưng anh ta nhanh chóng chạy đến và giữ chặt hai vai tôi. Anh ta lấy tay giật đi tấm vải che mặt tôi. Động tác anh ta quá nhanh làm tôi hơi hoảng sợ. Anh ta nhìn ngắm khuôn mặt tôi say đắm, tôi nhìn thấy sự yêu thương trong mắt anh ta, anh ta bỗng ôm chầm lấy tôi. Có lẽ anh ta đã thật sự yêu thân chủ này rồi. " Cô gái à, nàng thật xinh đẹp,nàng phải thuộc về ta!" Anh ta khẳng định. " Nàng tên là gì?" Anh ta buông tôi ra và hỏi. "Tô..tôi là Băng Nhi..". "Băng Nhi, cái tên dễ thương thật..". "Nàng đồng ý trở thành vương hậu của ta không?". Khoan đã sao lại nhanh vậy chứ? Không phải là anh ta sợ mình chạy mất chứ?