Ở thành phố Lạc Thành, không ai là không biết Diệp Hạ luôn theo sau Hoắc Hàn Thiên như một con chó.
Tôi - Hoắc Hàn Thiên, 1 thiếu gia tài phiệt giàu có bậc nhất Lạc Thành.
3 năm trước, ánh trăng sáng của tôi - Hạ Vi ra nước ngoài không lời từ biệt. Khi đó tôi tìm kiếm khắp nơi, lấy rượu bia giải sầu hàng đêm chỉ mong nàng ta quay lại.
Sau đó, tại 1 quan bar đêm, tôi gặp được Diệp Hạ. Cô ấy có đôi mắt rất giống nàng ta, nhất là khi chỉ nhìn về 1 mình tôi.
Từ ngày đó, cô ấy luôn chạy theo phía sau tôi, chuẩn bị từng bữa ăn giấc ngủ. Vì giống nàng ta, tôi luôn dung túng cô ấy hơn tất cả đứa con gái khác.Nói chính xác hơn là cô ấy dung túc tôi, luôn ở phía sau tôi giải quyết mọi chuyện.
Có lần, tôi lấy cô ta ra cá cược với bạn bè và bị cô ấy nghe thấy. Nhưng cô ấy coi như không nghe thấy mà nói với tôi:
- Hôm nay anh muốn ăn gì hay đi chơi ở đâu?
Cô ấy vẫn mỉm cười bám theo sau tôi như thường.
- Quả nhiên là đại thiếu gia luôn có con chó chạy theo vẫy đuôi.
Một người bạn của tôi nói, giọng không giấu nổi sự thích thú.
- Đương nhiên
Bọn họ đều nói cô ấy yêu tôi đến điên rồi, tôi cũng nghĩ vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua 3 năm, cô ấy vẫn bám theo tôi như thường, số lần tôi lấy cô ấy ra trêu đùa ngày một tăng lên.
Cứ nghĩ mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến 1 ngày, ánh trăng sáng của tôi trở về.
Tôi và nàng ta cứ dính lấy nhau suốt ngày, đi ăn rồi đi chơi mặc kệ cô ấy đi phía sau.
Hôm đó, cô ấy và nàng ta đều ở dưới bếp nấu ăn. Thấy tiếng hét của nàng ta, tôi chạy xuống và thấy cánh tay phải của nàng bị bỏng và cô ấy đang đứng gần đó.
- Hoắc ca, em đau quá huhu
Nghe thấy ánh trăng sáng bị đau, tôi lập tức cầm bình hoa gần đó ném thẳng vào đầu của cô.
- Cút đi. Sao cô dám làm em ấy bị thương hả?
Sau đó lập tức bế nàng ta chạy vào bựng viện.Từ đó trở đi, tôi không còn thấy cô ấy xuất hiện đằng sau tôi nữa.
Lần gặp mặt tiếp theo là khi tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng ở công viên.
Tôi chạy lại kéo tay cô ấy nói:
- Cô đã đi đâu? Tại sao không đi theo tôi hả?
Cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt đã không còn sự dịu dàng đó nữa.
- Nhờ anh ngày hôm đó, tôi đã tìm thấy anh ấy rồi.
Dựt tay khỏi tôi đi về phía người đàn ông kia, mỉm cười dịu dàng khoác tay.
Sau đó tôi mới biết, hóa ra đôi mắt này giống người ấy, hóa ra tôi mới là kẻ thế thân.
Người ta thường nói, ai yêu trước người đó thua. Tôi thua rồi, thua 1 cách thảm hại.