Cô và anh quen nhau từ nhỏ. Không, là anh quen cô khi là một thiếu niên 15 tuổi chững chạc. Khi ấy, cô là một đứa trẻ sơ sinh mũm mĩm chỉ biết khóc cười.
Năm cô 8 tuổi, anh 23, cô đem lòng yêu anh.
Một ngày nọ, khi đang ăn sáng, cô cất giọng khẩn cầu:
- anh Phong, sau này lớn lên, anh lấy em nhé? Có được không ạ?
Phong Thành Dục xoa đầu cô, cười dịu dàng như ánh mặt trời chiếu sáng:
- ngoan ngoãn ăn hết chỗ bánh mì này đi
- không đâu ~ anh trả lời em trước đi mà~
Anh không nói, chỉ mỉm cười.
Vào ngày sinh nhật thứ 12 của cô, anh 27 tuổi:
- Phong, sau này anh lấy em nhé?
- em mới 12 tuổi, còn nhỏ lắm. Lo học hành đi, đừng suy nghĩ nhiều
- em không chịu đâu! Anh hứa đi!
Anh bật cười:
- được, anh hứa!
Ngày hôm ấy là sinh nhật vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.
Năm cô 18 tuổi, anh 33:
- ba mẹ, cô chú, đây là bạn gái của con. Chúng con đã định ngày cưới. Hai ngày sau hôn lễ sẽ tổ chức...
Cô mở to mắt, như không tin vào những gì mình nghe thấy.
Trái tim cô như bị dao cứa. Có ai đó đang chà sát muối vào vết thương đó chăng? Nếu không tại sao lại đau như thế này ?
Cô đã từ chối tất cả những lời tỏ tình của nam sinh trong trường, chỉ vì cô ngu ngốc tin vào cái gọi là lời hứa của anh. Cô đã nghĩ anh sẽ luôn đứng đằng sau chờ cô, như cái cách cô chờ anh vậy...
Vậy mà, anh lại không làm được!
Phong Thành Dục, anh thật tàn nhẫn!
- ba mẹ, cô chú, con có chút mệt, con lên phòng trước!
- ừ, con nghỉ ngơi chút đi. Hơn nữa, đừng suy nghĩ quá nhiều...
Cô không kịp nghe lời phía sau của mẹ, cũng có thể là không muốn nghe.
Phải, cô yêu anh, yêu rất nhiều! Phải, cô rất ngốc nghếch khi tin vào lời hứa hẹn của anh! Phải, cô vô cùng ngu ngốc khi tin anh sẽ đợi mình lớn lên! Phải, cô thật hèn mọn khi không nghe lời mẹ, vẫn suy nghĩ rất nhiều...
Nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng, cô trượt xuống bức tường, ôm mặt khóc nức nở.
Cô không muốn nghe những lời nói về bạn gái, hôn lễ của Phong Thành Dục.
Cô chạy nhanh ra đường bằng cửa sau của ngôi nhà...
"Píp píp píp!"
- cẩn thận!
"Rầm!"
Một tai nạn đã xảy ra. Từ xa, cô thấy Phong Thành Dục đang chạy tới. Anh ôm thân thể cô, khóc tức tưởi. Một người con trai mạnh mẽ như vậy lại vì cô mà khóc!
- Anh Tuyết! Anh Tuyết! Em đừng dọa anh sợ mà...
- anh xin lỗi! Anh sẽ không kết hôn nữa! Anh sẽ cưới em mà! Anh Tuyết, tỉnh dậy đi em! Đừng dọa anh sợ mà...
Cô cố gắng chạm tay lên má anh, hơi thở yếu ớt:
- Phong, anh hãy đối xử với chị ấy thật tốt nhé...
- nếu có kiếp sau...
- em không muốn lại nghe thấy anh xin lỗi một lần nữa đâu...
Phong Thành Dục ôm cô khóc tức tưởi:
- đừng! Anh Tuyết! đừng bỏ anh mà!
- em... Xin lỗi!
Mộ của cô được chôn tại nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên theo ý muốn của Phong Thành Dục.
Tối hôm ấy, trời mưa rất lớn. Người ta thấy một người con trai tự sát bên mộ người con gái anh ta yêu.
Cô đã gặp đúng người. Chỉ tiếc... Sai thời điểm!