tôi có một người anh trai tên là Dương Đông một người anh trai đáng ghét, lúc nào cũng nói là tôi đọc những bộ truyện con trai yêu con trai thì có gì hay mà đọc chứ. Tôi lúc đó tức giận mà trù anh:
"Em trù anh sau này sẽ nằm dưới thân của một người con trai cao to"
Nhưng tôi cảm giác rằng câu nói của tôi thật sự hiệu nghiệm rồi. Dạo này, lúc nào nào anh cũng được một chàng trai rất đẹp trai đến đón, tôi có hỏi anh tôi nhưng anh ấy chỉ nói là bạn của anh, tôi cũng khen bạn của anh rất đẹp và ngỏ ý hỏi tên bạn anh, anh cũng trả lời tôi:
"Cậu ấy là Chí Phong"
tôi lúc đó chỉ gật đầu sau đó đi về phòng của mình
Mấy hôm sau, tôi đi học về thấy ba mẹ đã ngồi ở nhà nghe có vẻ rất tức giận, tôi đi lại gần chỗ ba mẹ hỏi rốt cuộc có chuyện gì sảy ra nhưng ba mẹ tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đó mà không lên tiếng đáp loìe tôi, tôi cũng biết có chuyện không hay nên cũng ngồi im lặng. Một lúc sau, anh trai tôi trở về tay trong tay với người lần trước là anh nói là bạn, tôi vẫn nhớ tên anh ấy, anh ấy là Chí Phong. Tôi vẫn còn ngồi ngẩn người khong biết tại sao anh ấy với anh trai tôi lại tay trong tay đến đây chẳng lẽ bạn thân với nhau đó là bình thường sao? Thì bỗng anh trai tôi cất tiếng:
"Ba mẹ anh ấy là bạn trai của con"
Tôi bất ngờ quay qua nhìn ba mẹ, ba mẹ có vẻ không bất ngờ cảm giác đã biết trước chuyện này rồi. Phán đoán của toi không sai ba mẹ thật sự biết rồi và cũng đã cấm cản anh không được qua lại với anh ấy, nhưng đâu thể nói buông bỏ là có thể buông bỏ là buông bỏ được đâu chứ. Trong lúc này ba tôi đột nhiên đứng dậy đi nhanh đến chĩa anh tát mạnh khiến anh đứng không vững nữa may mà có bạn trai anh đỡ anh nên anh kới không bị ngã, tôi thì vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ba đánh con của mình, đối với ba chúng tôi rất quan trọng nên không bao giờ dùng đòn roi để dạy chúng tôi nên người cả. Tôi đang ngơ ngác thì ba tôi lên tiếng:
"Một là mày và nó chia tay
Hai là tao với mày cắt đứt quan hệ, vì gia đình không có những cái người đồng tính ghê tởm như vậy". Tôi khi nghe xong thì tức giận không thôi tôi không yêu người cùng giới tính với tôi, tôi còn tức giận như vậy còn anh thì sao mà chịu được cơ chứ. Tôi không im lặng mà đứng dậy đi đến chỗ ba mà nói:
"Ba, bây giờ là thời đại nào rồi người còn kỳ thị như vậy chứ, người cũng đã hứa với tụi con, tụi con có như nào người vẫn luôn là người đầu tiên ủng hộ sao giờ người lại nói vậy chứ"
"Cái gì ta cũng có thể đồng ý nhưng riêng cái này ta mãi mãi không bao giờ đồng ý cái thứ kinh tởm, bệnh hoạn này" - ba tôi đáp lại tôi
Anh nghe xong thì cầm tay bạn trai của mình rời khỏi nhà, lúc sắp bước ra cánh cửa anh có nói ba rằng:
"Ba nếu người đã không đồng ý chúng con vậy hãy coi như không có con người con trai này đi"
Anh nói xong khiến ai cũng bất ngờ, còn anh thì nắm tay chàng trai của mình rời đi, tôi thấy anh rời đi thì quay qua nhìn ba với vẻ mặt tức giận sau đó chạt lên phòng, lúc chạy lên phòng tôi vẫn nghe ông nói:
"Phản tạo phản hết rồi"
Tôi không quan tâm chạy nhanh vào phòng lấy máy nhắn cho anh hỏi nơi anh đang ở nhưng không thấy anh trả lời lại tôi nghĩ anh chưa đến nơi nên chưa thể nhắn lại được. Tôi đành đợi đến sáng mai rồi xem anh nhắn gì, tối hôm đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh rất mệt nên không muốn gặp ai tôi cũng trả lời lại anh mà không nghi ngờ gì. Vài ngày sau, tôi có hỏi xem tình hình anh thế nào thì không thấy anh nhắn lại, tôi lúc đó vẫn nghĩ anh bận hoặc chưa khỏi ốm nên tôi vẫn cứ đợi tin nhắn của anh. Một tuần sau, tôi vẫn không thấy tin nhắn hồi đáp của anh, tôi có cảm giác bất an thế là tôi hỏi bạn trai anh xem hai người đang ở đâu anh ấy liền nói cho tôi, sau khi tôi nhận được địa chỉ thì chạy nhanh đến nơi hai người đang ở, thấy bạn trai anh dưới tầng thì chạy đến hỏi anh đâu anh ấy có nói là sau hôm đó về thì anh luôn nốt mình trong phòng chưa từng gặp ai hay nhìn anh dù chỉ một lần, tôi nghe đến đấy dần như hiểu ra gì đó mà chạy nhanh lên phòng anh, tôi mở cửa bước vào thì thấy anh đang nằm trên một vũng m.á.u, bạn trai anh chạy theo tôi khi lên đến phòng thì hoảng hốt không thôi, anh Chí Phong đã ôm anh Dương Đông vào lòng mà gọi tên nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng. Sau đó tôi và anh Chí Phong làm tang lễ cho anh Dương Đông mà không có nhiều người và đặc biệt không hề có ba mẹ chúng tôi nhưng không hiểu cách nào ba mẹ tôi vẫn biết mà đến. Tôi nhìn thấy họ thì tức giận mà đi đến chỗ họ:
"Anh ấy như vậy bây giờ rồi ba mẹ còn đến làm gì nữa"
"Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ sai rồi" - mẹ không đáp lời tôi mà liên tục nói xin lỗi với tấm ảnh của anh Dương Đông
Tôi định nói tiếp nhưng anh Chí Phong đã ngăn tôi lại, tôi cũng không nói gì nữa mà quay về. Ngày hôm đó tôi lhông biết có chuyện gì xảy ra không nữa nhưng mà lúc tôi quay lại thì thấy có mỗi anh Chí Phong ở đó mà không thấy ba mẹ tôi đâu nữa
Sau hôm đó, anh Chí Phong cứ mãi ôm di ảnh của anh Dương Đông mà nói chuyện, còn ba mẹ tôi thì không thấy đâu nữa, tôi cũng đi tìm họ thì biết họ đã về để sống sợ phải nhìn những món đồ của anh Dương Đông, có lẽ đây là một ám ảnh đối với họ.
Hôm nay, tôi về nhà anh Chí Phong và anh Dương Đông sinh sống vào phòng anh thì thấy một bức thư anh Dương Đông gửi cho anh Chí Phong thì liền đưa cho anh Chí Phong, anh thấy liền đọc luôn, tôi thấy vậy thì làm phiền nữa mà đi về, tôi không biết trong thư viết gì mà ngay ngày hôm sau tôi nhận được tin anh Chí Phong t.ự s.á.t vào tối ngày hôm qua cho đến khi tôi nhìn thấy bực thư sáng tôi đưa cho anh Chí Phong tôi thấy trong bức thứ ghi:
"Ông xã, có lẽ lúc anh nhìn thấy bức thấy thì em đã không còn nữa, em phải rời xa vì em sợ em ở lại sẽ khiến anh càng thêm mệt nhọc, thêm ưu phiền, thêm những lời mắng chửi anh, em nhìn thấy vậy thì đâu lắm nên em đành phải rời xa anh. À đúng rồi anh nhớ phải chăm sóc em gái em nha, nhóc đó ương bướng lắm nên chắc chắn ràng sẽ không thêm nhìn mặt ba mẹ luôn đó, còn nữa anh gửi lời đến ba mẹ dùm em là em bất hiếu với họ nếu có kiếp sau thì vẫn muốn làm con của họ để báo đáp họ nhưng với giới tính là nữ vì còn muốn báo đáp họ và muốn cưới anh chỉ khi em là con gái. Vậy nên hẹn anh kiếp sau, kiếp sau em phải là con gái để báo đáp ba mẹ và cưới anh nữa, kiếp sau em đến tìm anh sau đó sẽ là người yêu anh trước không anh thiệt thòi như kiếp này đâu. Chí Phong, hẹn anh kiếp sau, kiếp này em yêu anh như vậy chưa bằng anh yêu em nên em sẽ để kiếp sau em yêu tiếp, tạm biệt ông xã của em". Tôi đọc xong cũng hiểu lý do anh Chí Phong rời xa thế giới này rồi.