Thục Hinh là một cô gái nông thôn trong sáng hiền lành, xinh đẹp động lòng người. Cách đây 1 tháng cô được trúng tuyển vào trường đại học K.
Bố mẹ làm nông, tính tình không tốt. Khó khăn lắm cô mới thuyết phục được bố mẹ cho đi học đại học.
Đại học trên thành phố khá xa quê Thục Hinh sinh sống.
Chuẩn bị đến nơi xa để học tập, cô chỉ đem theo đúng một cái ba lô khá to để quần áo, thuốc thang bên trong.
Sau khi tạm biệt bố mẹ, cô có chút luyến tiếc. Ngồi trên xe buýt, Thục Hinh luôn tự thuyết phục và động viên chính bản thân phải luôn lạc quan.
Trời chuyển hoàng hôn.
Xe dừng lại ở một trạm của thành phố B - nơi mà cô sẽ bắt đầu tự lập bằng chính bản thân mình.
Thục Hinh cầm chiếc điện thoại được mua cũ lại từ nhà hàng xóm. Lướt trên mạng để tìm kiếm trọ gần trường.
Cuối cùng cũng thấy khu trọ gần trường còn trống.
Cô bắt xe ôm đến địa chỉ trên mạng. Đến nơi, chỗ này đúng là khá gần trường.
Thục Hinh bấm số điện thoại được cho là chủ trọ.
Một hồi sau, người tự xưng là chủ trọ bước ra.
Là một người con trai có dáng vẻ chững chạc, trưởng thành, ngoại hình ưa nhìn. So với cô chắc anh ta lớn hơn 3,4 tuổi gì đó.
Nói chuyện một lúc. Cô cảm thấy anh ấy rất tốt bụng, dễ tính.
Anh nói anh tên Lục Viễn, 25 tuổi. Nhà anh giàu nên vốn bố mẹ cho làm ăn dồn hết vào để mua đất xây nhà trọ cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi. Trọ chỉ cách nhà anh khoảng 300m.
Anh dẫn cô đến phòng trọ còn trống. Đưa chìa khóa phòng của cô giữ.
Đối với cô phòng trọ rất đẹp, sạch sẽ.
Mấy ngày sau cô liền nhập học. Vừa đi học vừa làm những công việc kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ.
2 tháng sau.
Thục Hinh hòa đồng đồng hơn với mọi người trong trọ. Ai cũng tận tình giúp đỡ cô, đặc biệt là Lục Viễn. Cô thực sự rất ấn tượng với anh.
Dạo gần đây cô vừa làm vừa học cũng khá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ.
Buổi chiều được nghỉ, cô đi làm đến tận tối muộn mới về.
Ăn mì gói song ngồi trên bàn đọc sách. Cảm giác buồn ngủ ập đến và rồi cô ngủ lúc nào không hay.
Tận trưa hôm sau cô mới mơ màng tỉnh dậy. Cảm thấy trong người đau nhức, phần nhạy cảm bị đau rát rất khó chịu. Lật chăn ra bên cạnh thì lại thấy cả một vũng m.á.u đỏ thẫm loang lổ khắp giường.
Thục Hinh mặt tái mét mà bủn rủn chân tay, việc này không thể nào là đến tháng được bởi vì cách đây 4 ngày cô hoàn toàn hết bị. Cô đoán là mình bị gì rồi.
Ngay lập tức gọi Lục Viễn về tình hình của cô. Vì trong các dãy đều lắp camera nên cô muốn anh kiểm tra vào tối hôm qua rốt cuộc là ai đã đến phòng cô.
Nhưng anh lại nói :" Tối hôm qua điện thoại của anh bị hỏng, không sửa nổi. Do đó việc kiếm tra rất khó ". Anh cầu xin cô đừng báo công an vì sợ ảnh hưởng đến xóm trọ của mình. Thục Hinh bất lực phát khóc, cô muốn điên luôn rồi.
Mọi người trong trọ đều biết cô bị gì liền đến an ủi cô, tiếc rằng cô xấu số.
Ngoài dự đoán, 1 tháng sau cô nôn nghén suốt. Đi kiểm tra thì phát hiện mình mang thai được 3 tuần.
Cô thực sự sợ hãi và hoảng loạn, lúc nào cũng khóc. Cứ ngày ngày giam mình ở trong nhà, không đi học mà cũng chẳng đi làm. Bố mẹ cũng không dám gọi.
Lục Viễn thấy cô như vậy liền xin lỗi cô rất rất nhiều. Anh cùng mọi người đều đưa ra phương án giải quyết.
Một là anh bồi thường tiền như số tiền mà cô muốn.
Hai là anh sẽ giúp cô lo tất cả mọi thứ đến khi cô hoàn toàn sinh nở thành công.
Cuối cùng cô lại chọn phương án 2. Cô không muốn ôm tiền về quê rồi bị mọi người phán xét gia đình mình.
Cô không đi làm nữa. Chỉ đi học, các bạn và giáo viên đều biết tình trạng của cô nên rất thông cảm.
Bụng cô dần to lên theo thời gian. Đã được 7 tháng rồi. Trong thời gian đó Lục Viễn chăm sóc cô từ A đến Z. Đưa đi đón về, nấu đồ ăn cho cô, mua rất nhiều thứ để bổ sung cho mẹ bầu. Còn mua sẵn cả quần áo cho con trai của cô.
Thục Hinh cảm thấy anh như một người thân, như một người chồng.
9 tháng 10 ngày sau cô sinh nở, Lục Viễn luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô không rời.
Không hiểu sao bé con của cô càng lớn càng giống anh.
Em bé của cô tên Thục Vinh.
Cô về quê thăm bố mẹ. Không thể đem theo đứa bé nên để anh trông giúp.
3 năm đại học vừa vất vả vừa hạnh phúc đã kết thúc. Con trai cô cũng đã 2 tuổi rưỡi.
Thục Hinh nhờ anh trông hộ để đi làm vì không muốn quá phụ thuộc vào anh.
2 năm cô đã có vốn làm ăn, cô mở shop bán hàng thời trang.
Độ 4 tuổi rưỡi cô cho con trai đi học mẫu giáo, anh là người đưa đi đón về mỗi lúc cô bận.
Dần dần cô có chút động lòng với anh.
Hôm nay là sinh nhật của Thục Vinh, cô cố ý về muộn và mua bánh sinh nhật cho con.
Mọi thứ cô muốn đều phải bất ngờ nên cả anh cũng không biết. Thục Vinh rất thích qua nhà anh chơi, nên thằng bé luôn ở đó.
7 giờ tối. Cô cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay, về trọ và trang trí. Song xuôi chỉ việc gọi Lục Vinh về và tạo cho con một bất ngờ lớn.
Cô đến nhà anh, thấy 2 người đang ở trong bếp ăn vặt.
- Thục Vinh, con gọi chú là bố được không?
Cô đứng thững lại mà có chút khó hiểu. Cũng muốn xem Lục Vinh sẽ trả lời thế nào.
- Tại sao con phải gọi chú là bố?
- Tại vì...bố là bố ruột của con!