Tôi là Fujihara Sayuri , một cô gái bình thường ...Từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ , ko nơi nương tựa, đó là lí do tôi rất hiểu chuyện và tự lập từ bé . 2 năm trước tôi tròn 17 tuổi , tôi lại có cảm giác biết thích một người con trai , ngay từ lần đầu gặp tôi đã yêu anh ấy , cái mà người ta thường gọi là yêu từ cái lần đầu tiên ấy . Hình ảnh chàng trai cao ráo với khuôn mặt anh tú , mái tóc vàng càng khiến anh ấy nổi bật trước đám đông , cứ như vậy mà khiến tôi nhớ mãi ,hình ảnh đấy cứ hiện trong đầu tôi mỗi lúc mỗi nơi , lúc nào cũng khiến tôi phải đỏ bừng mặt. Tôi cứ âm thầm thích ảnh , bữa nào cũng xuống quán cà phê mà anh ấy làm chủ , nói chuyện tiếp xúc với anh ấy rất nhiều , 2 năm rồi nhỉ , tôi vừa tỏ tình với anh ấy hôm qua , nhưng nhận lại là câu từ chối . À thì ra anh ấy có người mình thích rồi , không biết cô ấy là người thế nào nhưng chắc hẳn cô ấy là một người rất xinh đẹp và là người hạnh phúc nhất trên đời khi có anh ấy là nơi nương tựa, còn tôi thì chẳng có ai. Khi biết tôi đã khóc thật nhiều , đau đớn lắm chứ, nhưng mà đành phải nói lời từ biệt. Tạm biệt Mối Tình Đầu Thanh Xuân.