"Tôi xin anh đấy,anh buôn tha cho tôi đi"
"Người tôi yêu chỉ có mình Tư quản thôi"
"Tha à,tôi đâu có làm gì cô đâu tôi luôn yêu thương cô mà sao lúc nào cô cũng chỉ hướng mặt về Tư quản thế"
"Yêu? Cách yêu của anh là hành hạ,giam cầm người mình yêu à"
"Anh thật tàn nhẫn,tôi hận không thể giết chết anh"
Không gian nặng nề bao chùm cả căn phòng,cô ngồi trong phòng không có 1 chút anh sáng bóng tối bao chùm lấy cô,cô hận không thể giết chết người như anh ta...anh ta giam cầm cô cướp đi thanh xuân của 1 người con gái
Vào 1 ngày cô nhận ra mình mang thai và tên khốn đó...
"Tôi mang thai rồi"
"Thế thì tốt quá,gđ chúng ta có một người con đáng yêu rồi"
"Tôi đã phá thai rồi"
"Cái gì,sao cô dám làm vậy với chính đứa con của mình"
"Vì tôi không muốn sinh con với tên khốn như anh"
"Vì anh mà thanh xuân của tôi không được vui vẻ,tất cả là vì anh"
"Anh nghĩ như vậy là yêu tôi à"
"Anh chỉ là không muốn ai tranh đồ của anh thôi"
"Anh thật sự rất tồi"
Anh tát cô và chửi cô thậm tệ còn đánh cô,anh kéo cô lại về căn phòng đó và đóng cửa lại
Cô ngồi đó và khóc cô sờ thấy mảng thủy tinh trên đất...
"Đời này bị ép gã cho anh thì tôi đã quá khổ"
"Tôi không muốn cuộc sống như này nữa"
Cô tự cắt tay chính mình mắt cô ngắm lại và ngã xuống...
[...]
Anh bước vào thấy cô người lạnh nằm trên đất,nước mắt của anh rơt ra...
"Anh xin lỗi,em quay về bên anh có được không"....