Hôm nay là ngày rời trường cấp 3 , Ussr vừa mới nhận được học bổng chuẩn bị đi du học sang Mỹ thì thấy Nazi đi vào nghĩa trang trên tay còn đang cầm rất nhiều bông hoa cúc bằng giấy
Ussr : quái lạ? sao cậu ta lại vào đó , rồi lại cầm rất nhiều bông hoa cúc bằng giấy vào trong thì Ussr chạy lại chỗ Nazi vào hỏi :
Ussr : này! cậu vào đây làm gì vậy ?
Ussr nói xong thì đặt tay lên vai của Nazi khiến cậu giật mình , sau khi lấy lai tinh thần thì Nazi nói :
Nazi : tôi đến thăm gia đình lần cuối trước khi du học sang Mỹ
Nazi nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến tim của Ussr nhảy loạn xạ nhưng rồi Ussr lại cảm thấy kì lạ rồi lại hỏi :
Ussr : vậy nhà cậu ở đây hả?
Nazi : không phải đâu
Nazi : gia đình tôi đã không còn ở thế gian này nữa rồi
nở một nụ cười khổ như muốn rơi lệ rồi Nazi lại nói :
Nazi : họ chết do bị ngọn lửa thiêu đốt đấy
Ussr thắc mắc hỏi :
Ussr : vậy họ là ai vậy?
Nazi : họ đó
vừa nói Nazi vừa chỉ thẳng ra trước mặt:
Nazi : 20 ngôi mộ này chính là gia đình của tôi đó
câu nói này của Nazi khiến Ussr ếu hiểu gì cả cho tới khi nhìn vào những cái tên rồi lại nhìn vào nghề nghiệp thì Ussr mới bất ngờ:
Ussr : tất cả 20 ngôi mộ này đều là làm nghề bác sĩ và y tá sao?!
Nazi : giờ mới biết sao
Ussr :...
Nazi : đúng vậy, họ là gia đình của tôi đấy
Nazi : muốn tôi kể cho nghe không?
nghe xong câu này thì Ussr không còn đơ người ra nữa mà gật đầu lia lịa:
Nazi : hồi 5 tuổi tôi bị chuẩn đoán là bị hen xuyễn vì sống ở trong cô nhi viện nên tiền viện phí cô nhi viện lo hết, suốt ngày chỉ ở xung quanh 4 bức tường trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi khó chịu , cũng may là ở đó có những bác sĩ và y tá đối xử rất tốt với tôi , từ lúc đó tôi đã coi họ là gia đình của mình , nhưng một biến cố khiến tôi không biết nên vui hay buồn , ngày hôm ấy bệnh viện tôi ở bị cháy vì để cứu tôi nên một cô y tá và một bác sĩ đã lấy thân thể để che chắn cho tôi , lúc tôi tỉnh dậy thì cơ thể họ đã nguội lạnh , tôi đứng dậy chạy xung quanh để tìm mọi người và tìm thấy một bác sĩ vẫn còn đang cử động , tôi chạy ra chỗ chú bác sĩ ấy thì chú khó khăn nói :" chúc mừng cháu đã điều trị thành công bệnh hen xuyễn này ": rồi đưa cho tôi một bản kết quả về bệnh tình của tôi , xong rồi thì chú cũng chút hơi thở cuối cùng , nó cho thấy việc điều trị và uống đều đặn đã giúp tôi thoát khỏi căn bệnh này nhưng cũng khiến cho gia đình của tôi thiệt mạng , lúc ấy tôi đứng ngồi dưới cơ thể của người bác sĩ ấy và khóc rất nhiều .
nói xong thì Nazi đặt từng bông hoa cúc bằng giấy lên từng ngôi mộ của các bác sĩ và y tá kia :
Nazi : sau đó tôi được cô nhi viện nhận lại và tới tận bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác vừa vui vừa buồn ấy
vừa dứt lời thì những bông tuyết nhỏ li ti từ từ rơi xuống , phải ha , hôm nay họ nói sẽ có tuyết rơi: Ussr : Nazi này
Nazi : hả?
Ussr : trời cũng trở lạnh rồi , muốn đi uống cái gì không?
Nazi nở một nụ cười vui vẻ rồi nói :
Nazi : đi chứ
kết thúc một cuộc trò chuyện đẫm lệ , chúng ta nên đi uống cái gì để dễ chịu hơn nhỉ , hãy trả lời tôi nhé , bạn có đang uống một cốc cà phê nóng không?