Là em không thể quên
Tác giả: Huyền Vi
Ngôn tình
Tôi là một cô sinh viên năm nhất từ tỉnh lẻ lên thành phố để học. Tôi sống trong một gia đình khá giả, chỉ vừa đủ ăn đủ mặc, không hạnh phúc mà cũng không mấy bất hạnh ( theo như tôi cảm nhận là như vậy). Mẹ tôi là một cô giáo viên xinh đẹp, thông minh, còn bố tôi là công nhân của một nhà máy nọ. Theo lời kể của mẹ thì lúc nhỏ tôi dính bố lắm, vì công việc bố theo ca nên sáng bố trông tôi để mẹ đi dạy, tôi dính bố cực kỳ luôn, đến lúc ngủ cũng phải nằm trên tay bố mới chịu ngủ cơ. Lớn lên một tí thì tôi không còn dính bố như trước nữa. Bố hay đi nhậu say xỉn về lè nhè, luyên thuyên những chuyện không đâu đôi lúc còn đập phá đồ nữa cơ. Tôi sợ lắm! Và rồi càng lớn thì tôi không còn thân thiết với bố như xưa nữa. Tôi với bố tuy ở chung nhà nhưng mà một ngày nói chuyện với nhau trên dưới 10 câu. Có một thời gian là công ty bố phá sản thế là bố tôi thất nghiệp, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai mẹ tôi. Mẹ tôi ngoài dạy trên trường còn nhận thêu tranh cho người ta, ngồi thêu đến cả mờ mắt để trang trải cuộc sống. Thế mà bố tôi vô tâm lắm, ông không lo kiếm việc làm mà còn đi nhậu nhiều hơn nữa. Đi nhậu một ngày về là nằm 3 ngày đến ngày thứ 4 lại đi tiếp. Tôi thấy xót cho mẹ lắm và cũng ghét bố nữa. Cho đến một ngày bố tôi tìm được việc ở một công ty nọ nhưng mà ở xa nhà, ông lưỡng lự lắm nhưng mà cũng quyết định đi bởi vì tôi đã lên cấp ba rồi, mẹ tôi không đủ sức nuôi hai đứa tôi ăn học. Tôi thấy bố đi cũng tốt lắm, không còn đi nhậu về đập phá nhà nữa, nhà có ba mẹ con tôi là đủ vui rồi, lâu lâu bố về chơi vài hôm là vừa đủ vui. Thế nhưng đời mà, đâu như là mơ, nó chỉ vui thời gian đầu thôi. Thời gian sau bố tôi về nhà vui vẻ được vài hôm thì hôm sau vẫn chứng nào tật nấy đi chơi bời uống rượu, về nhà còn đập phá dữ hơn trước, còn bạo hành mẹ tôi nữa. Tôi nằm ngủ mà nghe tiếng cãi cọ, nước mắt cứ thế ứa ra, thương mẹ lắm nhưng không đủ dũng khí để bước ra can hai người lại. Không lâu sau thì tôi phát hiện ra bố tôi ngoại tình. Ôi trời ơi, bố tôi ngoại tình đó. Tôi nghe được sau một hôm cãi nhau của bố mẹ. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Mẹ tôi có gì không tốt mà lại đi ngoại tình cơ chứ. Một người hết lòng vì chồng con, vì gia đình nay lại bị chồng phản bội đi ngoại tình. Mẹ tôi suy sụp lắm, hay tâm sự than vãn với tôi lắm. Mẹ hỏi tôi là:
" Bé ơi, mẹ có nên ly hôn không con?". Tôi trả lời mẹ rằng :" Con nghĩ là nên, con thấy mẹ chịu đựng quá đủ rồi.".
" Nhưng mà như thế thì tụi con sẽ bị người ta nói là không có bố đó, mẹ không muốn điều đó xảy ra."
" Không sao đâu mẹ, người ta nói gì kệ họ, con không quan tâm, con chỉ cần mẹ tốt hơn thôi".
" Lúc trước lúc mẹ lấy bố con có rất nhiều người phản đối, bây giờ ly hôn thì có phải là quyết định sáng suốt không nhỉ?". Mẹ thở dài cùng với ánh mắt nhìn xa xăm khiến lòng tôi không khỏi xót xa.
Mẹ với tôi thân nhau lắm, rất hay tâm sự với nhau về đủ thứ trên đời. Mẹ cũng hay kể chuyện tình của bố với mẹ. Mẹ bảo tôi rằng việc yêu nhau là của hai người nhưng kết hôn là việc của hai gia đình, khi mẹ lấy con bà ngoại con rất phản đối nhưng mà mẹ bướng lắm, không chịu nghe, mẹ biết là bố con có nhiều tật xấu, ham chơi, không có chí làm ăn nhưng mà mẹ ảo tưởng rằng tình yêu sẽ làm thay đổi được ông ấy nên cứ lấy thôi; nhưng đó chỉ là ảo tưởng của mẹ thôi, bây giờ mẹ bị đời vả cho sưng mặt đây này...
Sau này thì bố tôi cũng đã bỏ cô tình nhân kia rồi, tình hình gia đình tôi cũng đã hoà hoãn hơn rất nhiều rồi.
Và rồi sau kì thi đại học đầy căng thẳng, tôi cũng đã đậu một trường đại học ở thành phố. Tôi vốn là một người không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Đi học xa đối với tôi cũng là điều không quá to tác, đi học thì đi học thôi vẫn video call với gia đình hằng ngày mà, sao phải xoắn. Môi trường sống xung quanh tôi, khiến tôi có cái nhìn khá là bi quan về tình yêu và hôn nhân, xung quanh nhà nào cũng cãi vã, mâu thuẫn với nhau cả, có lúc tôi ghét đàn ông cực, mất cả niềm tin vào tình yêu nữa cơ, cho nên lên đến tận đại học tôi vẫn chưa có mối tình đầu. Đến kì 2 năm 1 thì tôi vô tình quen với một anh trên mạng xã hội. Anh ấy lên là T, anh nói chuyện rất là lịch sự, văn minh, hỏi ra thì anh năm nay 23 tuổi rồi, có công ăn việc làm ổn định rồi. Hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm. Rồi hẹn nhau đi chơi. Tính tôi hướng nội, không thích ồn ào, chúng tôi đi dạo trên cây cầu đi bộ và nói đủ thứ chuyện trên đời.
"Sau này học xong em định làm ở đây hay là về quê làm?"
" Em cũng chưa biết nữa anh, chắc là kiếm được việc ở đâu thì làm ở đó thôi."
" Ừm, cũng đúng, đâu phải muốn làm chỗ nào là làm đâu nhỉ. Lúc trước anh có cân nhắc việc đi tới thành phố lớn hơn để phát triển đó em, bởi vì ở đó tiềm năng công việc của anh lớn hơn nhiều, nhưng mà anh vẫn thích sống nơi này hơn nên không đi."
" Em cũng thích yên bình, không quá xô bồ lên em mới chọn thành phố này đấy, bạn em toàn đi thành phố lớn để phát triển thôi. Nhưng mà em không biết em đi có đúng đường không nữa anh ơi. Con đường học y gian nan quá. Đến khi em thành công rồi, không biết bố mẹ còn đủ khoẻ mạnh để tận hưởng cuộc sống cùng em không nữa."
" Công nhận là học y lâu thật, khi mà em tốt nghiệp thì bạn em chắc đã có việc làm ổn định hết rồi, chẳng những thế các em còn học lên cao nữa mới xin đi làm được. Đúng là khổ quá mà! Lúc trước bố mẹ anh cũng muốn anh học y đó, nhưng mà anh sợ máu nên từ chối đi học công nghệ thông tin luôn. Khi anh học đại học ấy, ăn chơi lêu lổng lắm kìa, không có chăm như em đâu, anh toàn cúp học thôi, anh đi sinh hoạt câu lạc bộ còn nhiều hơn đi học. May là tốt nghiệp anh có việc làm liền chứ không bố mẹ chắc chịu sầu với anh luôn."
" Úi giời kinh nhỉ, thời đại học anh dữ dội vậy sao."
" Anh nói vậy thôi nhá, không được học theo anh đâu. Nghĩ tới cái cảnh bạn bè ra trường hết rồi mà mình còn học, đýng chán chả buồn nói luôn."
" Anh có cảm thấy hối hận không?"
" Anh không hối hận, lúc đó anh mà không như vậy thì bây giờ anh không có bạn để chơi, chơi một mình luôn vả lại nó đem lại cho anh nhiều trải nghiệm, nhiều kỹ năng. Được quay lại thì có lẽ anh vẫn làm như thế."
" Ưm hưm, hay ho đó anh."
...
Người ta có câu:" Những gì tốt đẹp thường trôi qua nhanh". Quả thật không sai, thoáng cái đã quen anh được 4 tháng rồi. Dạo này những dòng tin nhắn dần ít đi, lúc trước mới quen thì trò chuyện thâu đêm, còn bây giờ thì đoạn tin nhắn lặng thinh, trống hoác; 1-2 ngày thì có nhắn chào nhau một tiếng, hỏi thăm rồi lại chẳng biết nói gì ... . Đến dịp lễ tôi về quê chơi với gia đình, mấy tháng rồi không gặp mà quê hương thay đổi nhiều quá! Đường sá được mở rộng, đê điều được cải thiện, những nơi lúc trước hoang tàn mọc đầy cỏ dại thì nay người ta đang xây nhà, xây công trình tấp nập, hàng quán mở ra ngày càng nhiều... . Tôi cũng không dành thời gian để nghĩ đến anh nữa, vì tôi có linh cảm rằng mối quan hệ không rõ ràng này có lẽ sắp kết thúc rồi. Hết dịp lễ, tôi lại quay về guồng quay học tập. Tối nọ bọn bạn tôi có rủ tôi đi xem phim, tôi cũng đồng ý đi cùng, tâm trạng phơi phới lắm! Đứng nơi soát vé thì bạn tôi bảo :
- Ê mày ơi, đằng kia phải ông T không, ổng đang đi với bà nào kìa mày.
- Hình như là ổng đó. Tôi đáp.
-Ủa alo, là ổng đang đi với bồ hã ta, vậy sao còn nhắn tin với mày, tức dữ, tao phải chạy lại xem như nào. Nói dứt câu nó mon men đi lại bên cổng soát vé bên cạnh để nhìn cho rõ mặt anh, tôi sợ anh khó xử nên kéo nó lại.
- Người ta thấy mình rồi mà không chào thì thôi, mày làm vậy người ta khó xử đó. Tôi chau mày, trách bạn.
- Mày thấy vậy mà được hả, ổng còn mập mờ với mày sao hôm nay lại tay trong tay với người khác chứ. Tức chết tôi rồi. Mở mồm ra thì đạo lý mà giờ đây lại trap con người ta thế này à. Nhỏ bạn tôi như thét ra lửa.
- Thôi kệ đi, vào xem phim đã, phim chiếu rồi kìa bà. Tôi kéo nó vào rạp...
Đến khi đứa nào về nhà nấy nó mới nhắn tin hỏi tôi:
- Ê mày, ổng có nói gì với mày không?
- Hết cơ hội nói rồi mày. Tao block ổng rồi. Tao không giận ổng vì đang nhắn tin với tao mà có bồ, tao giận vì ổng có bồ mà không nói với tao. Tự nhiên bữa giờ nhắn tin với một người có bồ, mắc cười quá, rồi người ta nhìn vào sẽ nói tao thành cái gì? Còn nhỏ mà đã biết đu theo hoa đã có chủ hả? Nực cười.
- Tao đồng tình với mày hai tay hai chân luôn hehe. Bạn tôi ơi đừng buồn quá nha, không có anh này thì tìm anh khác thui.
- Không sao, trước đấy tao đã đánh hơi được mùi đổ vỡ rồi cưng.
- Oke baby, đừng buồn quá nha, còn có tao nè, đừng phí nước mắt cho một trap boy.
Tôi cứ nghĩ mình đã đoán trước được thì sẽ không buồn. Nhưng mà tôi đã lầm. Không phải là đau lòng xé ruột xé gan như mấy người vừa chia tay xong, mà nó cứ âm ỉ âm ỉ như ngọn lửa tàn nhen nhóm cháy trong lòng tôi. Hai ngày tiếp theo tâm trạng của tôi cực kỳ tệ. Buồn chứ sao lại không buồn cho được. Người đầu tiên khiến tôi rung động mà. Trước giờ tôi chẳng để ý ai cả, anh là người đầu tiên. Ban đầu tôi cũng bình thường lắm, chỉ nhắn tin qua lại cho vui, giết thời gian thôi. Ai ngờ đâu càng nói càng dính, đến bây giờ thì thích người ta quá trời luôn.
Nhỏ bạn tôi cũng biết tôi buồn nên hay rủ đi chơi lắm. Hôm thì đi biển, hôm thì đi dạo qua mấy chiếc cầu, hôm thì đi công viên, hôm thì đi dạo khắp cái thành phố này luôn... Nhưng mà càng đi thì càng thấy nhớ anh, không ngươi được. Hình ảnh hai đứa tôi đi chơi chung ở khắp thành phố này, sao mà quên cho được. Tôi có lên mạng tìm hiểu một số cách để điều chỉnh cảm xúc và thế là tôi bắt đầu viết nhật ký.
Thành phố A, một ngày nắng, hôm nay mình với nhỏ bạn đi biển nè, hai đứa đi dạo rồi đuổi bắt mấy con cua nho nhỏ chạy trên bờ cát, mình lại nhớ đến anh, anh bảo lúc nhỏ anh hay ra đây bắt mấy con cua, con ghẹ này về ăn lắm nè, có dịp em thử thử xem, ngon phết đấy. Hay là có hôm anh lại bảo trong nhà viết code tù túng quá anh đi ra biển hít miếng iôt cho đỡ vô tri đây, em lây cái vô tri sang cho anh hết rồi này. Có lẽ hít iôt hiệu quả thật. Anh hết vô tri rồi nên không còn muốn ở lại với đứa vô tri này nữa đúng không...
Thành phố A, một ngày nhiều mây. Hôm nay mình đi công viên với bọn bạn cùng lớp đại học này. Đang đi tự nhiên gặp mấy chú cảnh sát, may là mấy chú không kêu lại, làm cả bọn hú vía. Mình lại nhớ đến anh, hôm trước đi chơi với nhau, hai đứa bị mấy chú kêu lại, trời ơi sợ gì đâu bởi vì hồi bữa anh khai là anh chưa có bằng lái, hoá ra mấy chú chỉ đo nồng độ cồn thôi. Ông bà độ, ông bà độ.
Thành phố A, một ngày mưa. Ngồi học bên cửa sổ, vừa học vừa ngắm mưa, bên tai là âm thanh của những bản nhạc nhẹ nhàng không tên, lại bất chợt nhớ đến anh. Hôm gặp nhau lần đầu cũng là vào một ngày mưa, cả hai không đứa nào mang áo mưa cả anh phải chạy về trọ để lấy áo mưa rồi quay lại chở em về, còn lấy thêm áo khoác cho em nữa. Trời trời người gì đâu mà chu đáo ghê. Nghĩ tới bất giác lại nở nụ cười.
...
Và còn rất nhiều nữa, mỗi một sự việc, mỗi một góc phố đi ngang qua lúc nào tôi cũng nhớ đến anh. Nhớ anh như một thói quen khó bỏ, rảnh rỗi cũng nhớ anh, không làm gì cũng nhớ anh.
Đến bây giờ là 14/2/2022 rồi, tròn một năm kể từ lần gặp đầu tiên rồi. Hôm đó là lần đầu tiên tôi đi chơi lễ với người khác giới đó. Anh thấy anh có phúc chưa a T. Anh chở tôi đi dạo một vòng thành phố và ăn cơm chó. Anh giới thiệu cho tôi rất nhiều thứ.
"Em đi chợ đêm này chưa, vui cực, trong đó có nhiều trò chơi lắm, thi thoảng còn có chương trình ghép đôi nữa. Em biết cây cầu A này không, đặc sản của thành phố này đấy em ạ. Em đi qua cây cầu B này chưa?" .
" Em đi rồi, nhưng mà nghe nói đây là cầu xoá nợ phải không anh, có nhiều người tự tử ở đây lắm đúng không? "
" Ôi trời, chưa chi mà đã nghe tiếng xấu rồi. Em nói đúng đó, đây là cây cầu xoá nợ đó bời vì nó cao nhất trong các cây cầu ở đây. Nhưng mà lúc trước nó đẹp lắm em. Tuổi thơ của anh gắn liền với cây cầu này đấy. Chiều chiều là anh lại ra đây phụ việc với bố mẹ. Bố mẹ anh làm nhiếp ảnh gia đó, lúc trước cây cầu này đẹp, nhiều người đến chụp ảnh lắm. Tự dưng có người tự tử chỗ này, một người rồi hai người rồi ba người... sau được chọn làm nơi tự tử luôn nên bây giờ người ta không còn tu bổ, sửa soạn cho nó nhứ trước nữa..."
Vân vân và mây mây hai đứa ngồi nói chuyện vu vơ đến tối rồi lại về trọ. Trước khi về anh còn nói với tôi là:
" Anh cứ sợ em không đi cơ".
" Sao anh nghĩ vậy?"
" Anh nghĩ em sợ anh bắt cóc nên không đi."
" Haha, em cũng hơi rén thiệt, nhưng mà anh nỡ bắt cóc em sao, bây giờ em hối hận có kịp không?"
" Em đoán xem. Anh có ý bắt cóc em thì giờ em nơi nào rồi, không có còn ngồi đây đâu nhá."
Nhưng mà anh đâu biết rằng đối với tôi anh là đặc biệt. Trước giờ tôi " chảnh" lắm nha, không phải ai rủ đi chơi là đi đâu, tôi còn nhìn mặt nữa đó. Một lần nữa, anh có phúc lắm đó nha anh T.
Nhưng mà kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm mà thôi. Tôi có thể lộ liễu nhớ anh, nhưng không được lộ liễu tìm anh. Tôi không quan tâm anh đang làm gì, đang như thế nào, tôi đơn giản chỉ là nhớ anh.
Và có một loại tình cảm được gọi là không thể quên.
" Say men rượu tuy cay mà ngọt
Say men tình tuy ngọt mà cay.
Rượu giết ta say thì ngày mai ta tỉnh
Nhưng tình giết ta rồi thì bất tỉnh thiên thu."