Hôm nay là ngày xuất phát chuyến đi tuần trăng mật của chúng tôi. Chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới, em là nụ hồng đẹp nhất trong lòng tôi, em ấy tên là Annie và tôi chồng cô ấy, tôi tên là Michael. Chúng tôi dự định sẽ đến một resort 5 sao ở một vùng ngoại ô cách khá xa nhà chúng tôi ở. Tôi muốn chúng tôi ở nơi mà không ai có thể làm phiền được. Tôi chỉ muốn tuần này chỉ thuộc về 2 đứa.
Chúng tôi đã thu xếp ổn thoả tất cả, đến giờ lên đường tôi và vợ đều rất háo hức với chuyến đi này. Resort ở rất xa có lẽ phải mất nhiều giờ lái xe nên chúng tôi quyết định sẽ đi bằng xe ô tô và xuất phát vào lúc trời tối. Vợ tôi rất thích ngắm trời đêm nên tôi quyết định xuất phát vào thời điểm này. Thật ra đó chỉ là một phần, phần còn lại là không khí khi trời tối mát mẻ dễ chịu, không có tiếng còi xe náo nhiệt như ban ngày, bản thân tôi nếu nghe tiếng còi xe quá nhiều vào thời gian dài thì sẽ bị đau đầu. Tôi không biết tại sao nhưng tôi thích yên tĩnh hơn.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hành trình của chúng tôi chính thức bắt đầu. Chúng tôi vừa nghe nhạc cô ấy thích vừa lái xe, hành trình ban đầu rất vui vẻ, khi vượt qua khỏi đường cao tốc thì chúng tôi bắt đầu rẻ hướng theo bản đồ chỉ định. Con đường chúng tôi đi chẳng có cái đèn đường nào, xe cộ thì thưa thớt chẳng giống khi ở trên đường cao tốc một chút nào. Lúc này chúng tôi đang băng qua một cánh rừng, nếu nói là yên tĩnh thì nó còn hơn yên tĩnh. Con đường chỉ có mỗi chiếc xe của chúng tôi, chúng tôi đơn độc ở trên đường. Cô ấy có vẻ lo lắng và muốn nắm tay tôi, tôi đáp lại bằng cái nắm tay đầy ấm áp. "Anh à nơi đây yên tĩnh hơn em nghĩ đó". " Đừng sợ, anh lái xe ổn lắm". Tôi trấn an cô ấy. Cô ấy tựa đầu vào vai tôi, tiếng nhạc lúc này càng làm thêm lãng mạn. Cô ấy có vẻ đã ổn định một chút.
Chạy xe một lúc lâu sau cuối cùng chúng tôi cũng có bạn đồng hành, phía trước là một chiếc xe bán tải màu trắng. Tôi nghĩ chủ xe chắc cũng đang đi đường xa như chúng tôi vì tôi thấy có nhiều hành lí để ở phía sau. Việc có thêm một chiếc xe ở trên đường khiến chúng tôi thêm an tâm phần nào. Chạy xe một lúc lâu, tôi bỗng nhận thấy có điều bất thường nằm ở chiếc xe bán tải đó. Phía sau xe nơi chở đồ, tôi thấy có thứ gì đó cứ lấp ló đằng sau những chiếc vali hành lí. Mới đầu tôi cũng không quan tâm lắm vì nghĩ có lẽ đó là thứ gì đó tròn giống như trái bóng hoặc một cái gì đó của chủ xe, khi chạy xe đường gập ghềnh thì đương nhiên nó sẽ chuyển động. Tôi lại tiếp tục lái xe, vợ tôi đã ngủ gật trên vai tôi, tôi không muốn đánh thức cô ấy, chỉ đành đổi hướng của cô ấy sang bên phải để tôi thuận tiện lái xe hơn.
Sau một hồi thì chiếc xe bán tải đó đã rẻ một hướng khác, xe của chúng tôi cũng rẻ hướng nhưng không đi theo hướng của chiếc xe kia. Chúng tôi lại đơn độc. Lúc này đã 1h khuya, khi mà chúng tôi xuất phát là khoảng 7h tối vậy đã đi được 6h đồng hồ tuy mệt mỏi nhưng may mắn là theo bản đồ thì chỉ còn khoảng 20km nữa thì chúng tôi đã tới khu resort.
Khoảng 10 phút sau tôi lại bắt gặp chiếc xe bán tải vừa nãy, nó lại chạy trước tôi, tôi không hiểu tại sao hai chiếc xe đã rẻ hai hướng khác nhau nhưng lại vô tình chạm mặt nhau tiếp. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm lại tiếp tục lái xe. Ánh mắt tôi vô tình nhìn vào phía sau chiếc xe đó thêm một lần nữa, lần này tôi đã thấy rõ ràng. Thứ tôi nghĩ là quả bóng thật ra là một... cái đầu người... Cái đầu của một người phụ nữ, nó tái nhợt, xám xịt, hai mắt nó đen xì mở to cứ như thể đang nhìn tôi, miệng nó cười nhẹ. Tôi có nhìn nhầm không? Tôi còn tự hỏi bản thân mình liệu có phải là ảo giác. Tôi không tin vào mắt mình, tôi dụi mắt mất mấy lần rồi nhìn kỹ lại thêm lần nữa. Nhưng không thấy nữa, tôi thì chẳng tin vào chuyện ma quỷ nhưng lần này khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi thất thần nhưng vẫn không dừng xe lại, khi mà tôi đang chăm chú nhìn vào phía sau chiếc xe đó một lần nữa thì bỗng cửa xe phía tôi có tiếng động. Có lẽ là tiếng gõ vào tấm kính xe, cứ "cộp,cộp" nhưng mà tôi đang lái xe, chiếc xe đang chuyển động, làm gì có chuyện ai có thể gõ vào kính xe được? Tôi bất giác nhìn qua phía cửa xe, đập vào mắt tôi lại là hình ảnh vừa nãy, lại là đầu của người phụ nữ đó. Nó rất gần, rất rất gần, càng nhìn càng đáng sợ, miệng của cô ta cười còn rộng hơn khi nãy, cô ta còn chảy nhiều nước dãi và răng thì nhìn rất gớm ghiết, nó rất nhọn và dài.
Tôi nhanh chóng thắng xe ngay lập tức và úp mặt xuống vô lăng để không phải nhìn thấy hình ảnh đó nữa, miệng tôi không ngừng nói " biến đi, biến đi." Có thể tôi đã nói khoảng 4,5 lần. Sau một lúc, tôi lại ngước mặt lên, mở mắt ra từ từ vì sợ lại hình ảnh đó hiện lên thì sao. May mắn là cô ta đã biến mất. Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, sợ rằng mình do mệt mỏi nên đã bị ảo giác nhưng thứ trên tấm kính xe đã khiến tôi đập tan suy nghĩ đó. Ở trên tấm kính là một thứ chất lỏng trong suốt, tuy ít nhưng vẫn nhìn thấy được. Đó chắc chắc là nước dãi của người phụ nữ đó, trông gớm chết đi được.
Tôi lay vợ tôi dậy, cô ấy dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi "chuyện gì vậy anh, anh lay em dậy làm gì?" Tôi kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc, vợ tôi nghe xong thì tỉnh ngủ luôn. Tôi chỉ tay phía chỗ nước dãi người đàn bà đó để lại, cô ấy vừa nhìn vừa bịt miệng tỏ vẻ rất hoảng sợ. " Anh à, đáng sợ quá đi, mau chạy tiếp đi, đừng ở lại chỗ này quá lâu, em không biết sẽ còn gặp những gì đâu.". Tôi nhanh chóng khởi động xe và tăng ga để thoát ra khỏi con đường quỷ quái này.
Tôi rẽ hướng sang một con đường khác và may mắn gặp được một trạm xăng chúng tôi ghé trạm xăng đó để nghỉ ngơi, chiếc xe bán tải đó cũng trùng hợp đỗ ngay trạm xăng này. Tôi gặp anh chủ xe và vợ của anh ấy, anh ấy trong có vẻ là một người tử tế và vui vẻ. Tôi bắt chuyện: " chào anh, anh cũng đi đường xa sao?" Người đàn ông đáp:" haha đúng vậy, chúng tôi đang đi du lịch." Tôi hơi ngại nên hơi phân vân không biết có nên nói cho anh ấy biết chuyện mình vừa gặp phải không. Chào hỏi xong tất cả chúng tôi cùng nhau tiến vào trạm xăng để mua chút đồ uống và mấy gói bim bim để ăn nhẹ.
Trong lúc vợ tôi đi vệ sinh thì tôi đã lấy hết sự can đảm nói ra sự việc vừa rồi. Anh chủ xe cũng trông cũng hoang mang, anh ấy nói phía sau chỉ là hành lí chứ không hề có thứ như tôi kể. Anh ấy dẫn tôi đến phía sau xe anh ấy để kiểm tra. Đúng như lời anh ấy nói, chẳng có thứ nào như tôi nói cả. Tôi cũng dẫn anh ấy đi xem chỗ nước dãi đó, anh ấy cũng rất hoảng, anh ấy kêu tôi mau lau đi chỗ đó. Chúng tôi lại trở vào trạm xăng, tôi mua một chai nước, tạt rửa tấm kính đơn giản, tôi tính khi trời sáng thì sẽ đi rửa xe ngay. Tôi lại trở vào trong, ở đó còn có một người đàn ông trung niên nữa, xe của ông ấy đỗ ở phía kia không xa. Ông ấy cũng nghe loáng thoáng chuyện của tôi với người chủ xe. " Này, các cậu có muốn biết thứ đó là gì không?" Chúng tôi hơi ngập ngừng nhưng vì tò mò nên quyết định nghe thử. Ông ấy nói:" Thật ra thứ cậu thấy không phải là ảo giác đâu, cậu không nhìn nhầm, ở con đường đó có một người đàn bà đã từng t.ự t.ử, cái cây cô ta nằm ch.ế.t vẫn còn đó, có người đồn rằng cái cây cao lớn như vậy một phần lớn là nhờ xác cô ta nuôi dưỡng nó. Cô ta miễn thấy có chiếc xe nào đi đường xa như các cậu thì sẽ hù doạ như vậy, cô ta hiện ra có hình dạng một cái đầu như thế. Trường hợp như các cậu tôi nghe kể cũng nhiều rồi."
Lúc đó vợ tôi đã đi vệ sinh xong, cô ấy đứng đó và cũng đã nghe thấy tất cả, vợ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi ngoắt tay ý muốn cô ấy lại và vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, cô ấy hiểu và đi lại ngồi cạnh tôi. Người đàn ông kể tiếp:" thật ra thì cũng không ai hiểu nổi tại sao cô ta lại hiện ra chỉ với một cái đầu, có nhiều người nói cô ta là một oan hồn vất vưởng hoặc một lí do nào đó khác khiến cô ta làm vậy. Không một ai biết được". Người chủ xe kia hỏi:" cô ấy ch.ế.t khi nào và lí do tại sao cô ấy lại ch.ế.t?". Người đàn ông đáp: "Cô ta mất cũng khá lâu về trước còn lí do thì vẫn là ẩn số, không một ai biết tại sao cô ta ch.ết." Nói đến đây thì ông ta dừng lại, tất cả chúng tôi đều im lặng, không khí vô cùng ngại ngùng. " Nhưng mà các cô cậu đừng lo, các người đã chạy qua con đường đó rồi, sẽ không có gì hiện ra nữa đâu, cứ an tâm đi." Người đàn ông nói. Lời nói của ông ta khiến chúng tôi thêm an tâm phần nào, sau một lúc chúng tôi cũng tạm biệt nhau và tiếp tục lên đường. Theo bản đồ,khi ra khỏi trạm xăng thì chỉ còn 10km nữa là đến khu resort, tuy tôi vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh quái dị đó nhưng thật may mắn suốt chuyến đi còn lại không có gì trở ngại cả.
Sau lần này tôi rút ra được bài học, khi mà muốn đi một chuyến đi đường xa nào đó, thì tốt nhất nên xuất phát vào ban ngày. Tuy ban đêm rất tốt, nhưng tôi không chắc là có gặp phải thứ kì quái nào đó không. Hãy thận trọng, nếu các bạn đã hoặc đang lên lịch cho chuyến đi chơi đường dài mà xuất phát vào ban đêm thì hãy suy nghĩ lại và hủy bỏ nó đi ! Hãy tin tôi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho các bạn.