Để giúp tôi cứng rắn hơn, cha tôi đã để tôi đến làm nhân viên cửa hàng trong trung tâm thương mại của gia đình chúng tôi. Thật trùng hợp, tôi tình cờ gặp lại bạn trai cũ và bạn gái mới của anh ta.
Cô ta yêu cầu tôi quỳ xuống và giúp cô ta thử giày, sau đó nũng nịu bảo anh ta thanh toán bằng thẻ tín dụng của anh ta.
“Tiền hoa hồng từ một đơn hàng này chắc còn nhiều hơn những gì anh ta đã chi cho cô trong năm qua đúng không?”
Tôi nở nụ cười.
"Không trách anh ta được, là do tôi nói tiền lương cho anh ta quá thấp thôi."
1
Lý do tôi và Trần Thành chia tay rất đơn giản: Anh ta chê tôi không có tiền, xuất thân của chúng tôi không hợp nhau.
Trên thực tế, gia đình anh ta chỉ ở mức khá giả, nhưng anh ta toàn khoe khoang, đòi những thứ xa xỉ và sống một cuộc sống cao sang khiến anh ta trông giống như một thế hệ thứ hai giàu có.
Tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Cha tôi là một nhân vật nổi bật thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính, nhưng để cho tôi một tuổi thơ vui vẻ và hồn nhiên, gia đình luôn giấu tôi rất kỹ.
Tuy nhiên, trong mắt Trần Thành, phiên bản này của tôi làm anh ta rất mất thể diện, hoàn toàn không dẫn tôi ra ngoài để khoe khoang.
Vì vậy, sau một năm hẹn hò, vào ngày tốt nghiệp, anh ta quyết định chia tay tôi.
"Tây Tây, chúng ta khác nhau. Anh đã nhận được lời đề nghị làm việc từ Tập đoàn Phú Hằng, về sau anh muốn ở chỗ này, em hiểu không?"
Tôi đã hiểu.
Xét cho cùng, Tập đoàn Phú Hằng là của cha tôi. Nếu anh làm việc cho cha tôi, ông ấy sẽ trả lương cho anh, còn tôi bị cử xuống làm thu ngân để rèn luyện thì không nhận được một xu nào.
Thấy anh ta thông báo vội vàng với bạn bè trên mạng xã hội sau khi chia tay, tôi cũng không nói gì nhiều với anh ta.
Cô gái kia là đàn em của anh ta, ban đầu mượn sách của anh ta, không ngờ cuối cùng hai người lại ở bên nhau.
Vào ngày cuối cùng tại quầy thu ngân, tôi tình cờ gặp hai người họ khi họ đang đi mua sắm.
Khi Trần Thành nhìn thấy tôi, đầu tiên anh ta ngạc nhiên, sau đó cau mày, lộ ra một chút khinh thường.
"Tại sao cô lại làm việc ở một nơi bán giày như thế này? Ngay cả khi không thể tìm được một công việc tốt, cô cũng không nên…"
"Đây là trung tâm mua sắm của gia đình tôi. Tại sao tôi không thể làm việc ở đây?"
2
“Chị Tây Tây, phiền chị giúp em thử giày được không?”
Giúp khách hàng thử giày là một phần công việc, nhưng trong cửa hàng có một vài nhân viên khác, thế mà cô ta đặc biệt yêu cầu tôi, tâm tư của cô ta được thể hiện khá rõ ràng.
"Đôi giày này giá 28.000 nhân dân tệ. Cô có chắc muốn đi thử không?"
Từ trước đến nay Trần Thành luôn quan tâm đến thể diện, hơn nữa bây giờ đã có một công việc tử tế, anh ta lập tức đồng ý: "Nếu thích thì cứ mua đi!"
Đồng nghiệp của tôi là Tô Miểu, biết rằng Trần Thành là bạn trai cũ của tôi nên đã cố gắng xoa dịu tình hình: "Hay là để tôi làm cho?"
"Chị Tây Tây, em chỉ giúp chị tăng hiệu suất bán hàng thôi. Hoa hồng từ đơn hàng này có lẽ còn nhiều hơn những gì anh ấy đã chi cho chị trong một năm qua nhỉ? Khi một người đàn ông không muốn chi tiền cho chị, thường là do giá trị của chị trong lòng anh ấy chỉ đáng chừng đó tiền thôi; Chị Tây Tây, chị cũng đừng trách A Thành, đàn ông là vậy đó, yêu ở đâu là tiền ở đó, miễn cưỡng cũng không được."
"Vậy sao?"
Tôi chỉ có thể tự trách mình vì đã không nói rõ mức lương cao hơn khi cha tôi hỏi tôi muốn ông ấy trả cho anh ta bao nhiêu, tôi đã nói con số quá ít nên dẫn đến việc anh ta phải tiết kiệm suốt ba tháng mới có thể mua cho bạn gái một đôi giày.
Lúc đó chúng tôi chưa chia tay, cha tôi vốn muốn nể mặt tôi, sẵn sàng trả lương cao hơn cho anh ta.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều đó không thích hợp, bảo ông ấy cứ trả lương theo tiêu chuẩn giống như những người khác.
Cha tôi khen tôi là người khôn ngoan, tôi là con gái một, cha tôi rất cưng chiều tôi, đương nhiên ông ấy hy vọng tôi không để tình yêu che mờ bộ não.
Bây giờ, có vẻ như quyết định của tôi thực sự rất sáng suốt.
3
“Thử giày xong chưa?”
Trần Thành gọi điện thoại trở về và hỏi.
"Có vẻ như chị Tây Tây không sẵn lòng phục vụ em. Hay là thôi đi?"
"Anh Trần, nếu tôi nhớ không lầm thì đôi giày mà bạn tôi giúp anh mua cho cô ấy vào ngày lễ tình nhân là cỡ 38, nhưng đôi này chỉ có cỡ 36. Tôi nghĩ không cần phải thử đâu."
Lúc đó, tôi và Trần Thành vẫn chưa chia tay. Anh ta viện cớ rằng Dư Lộ biết tôi có một người bạn ở nước ngoài và muốn nhờ giúp mua một đôi giày. Tôi nghĩ đó chỉ là giúp đỡ một người bạn và đã đồng ý, ai ngờ thứ người ta muốn không chỉ là đôi giày mà còn là bạn trai của tôi.
Tôi chỉ vào một đôi khác gần đó: "Kiểu này có kích thước phù hợp và chỉ có 67.000 nhân dân tệ. Coa muốn thử không?"
Trần Thành hơi xấu hổ: "Vừa rồi quản lý Vương gọi điện thoại cho anh, bảo NH trở về tăng ca, công việc quan trọng hơn, em ngoan nhé."
Cô ta đứng tại chỗ giậm chân.
"Thật đúng lúc! Đó không phải là quản lý Vương phụ trách khu mua sắm sao? Em cảm thấy dịch vụ ở đây không tốt lắm, sao anh không nói với anh ấy một chút?"
"Được rồi, lát nữa về sẽ bảo bọn họ đào tạo thêm cho nhân viên." Anh ta nói, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.
Điện thoại của tôi sáng lên, là tin nhắn từ quản lý Vương.
"Cô Tây Tây, hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở quầy, cô có muốn gặp mặt để chỉ đạo một chút không?"
Tôi cảm thấy ý tưởng này không tồi.
"Được. Vậy hãy lên lịch vào buổi chiều mai lúc ba giờ đi."
4
Vương Nghiêu là một trong số ít người biết danh tính của tôi.
Ông ấy đã theo cha tôi nhiều năm và có thể coi là cánh tay phải của cha tôi.
Vì vậy, tôi luôn lịch sự với ông ấy và gọi riêng ông ấy là chú Vương.
Sau giờ làm, tôi định đi chiếc xe điện nhỏ của mình về nhà, nhưng tôi phát hiện một chiếc đinh đã chọc thủng lốp xe, không thể đi được nữa.
Chiếc xe tay ga này được mẹ tôi làm riêng cho tôi, tôi vẫn luôn thích nó, sử dụng nó để đi lại hàng ngày.
Không ngờ đúng lúc này, một chiếc ô tô khác đậu bên cạnh tôi, Vương Nghiêu ló đầu ra.
Tôi nói ngắn gọn với ông ấy về việc chiếc xe tay ga bị hỏng.
“Vậy lát nữa tôi sẽ bảo bọn họ kiểm tra camera giám sát.” Vương Nghiêu hỏi: “Đúng rồi, tôi nghe nói hôm nay ở trung tâm thương mại có người cố ý gây khó dễ cho cô đúng không?”
"Chuyện nhỏ thôi, cháu có thể tự mình xử lý, không cần phiền tới cha đâu ạ."
"Chú Vương, việc camera cháu giao cho chú. Chiếc xe đó là quà của mẹ cháu, cháu phải cho người nhà một lời giải thích."
5
Ngày hôm sau, tôi đến trung tâm thương mại.
Một mặt là hoàn tất thủ tục từ chức, mặt khác là đi họp buổi chiều.
Tôi đi vào nhà vệ sinh và tình cờ nghe thấy mọi người nói chuyện bên trong.
"Đó không phải là Hứa Tây Tây sao? Tôi nghe nói cô ấy đã là nhân viên bán hàng hàng đầu trong ba tháng qua. Trưởng nhóm đã định thăng chức cho cô ấy, nhưng cô ấy đã lựa chọn tự nguyện từ chức. Thật đáng tiếc."
"Có gì đáng tiếc chứ? Sau lưng người ta có kim chủ hậu thuẫn, tại sao cô ấy lại quan tâm đến một nhân viên thu ngân nhỏ chứ?"
"Cũng đúng. Tối qua có người nhìn thấy cô ấy lên xe của quản lý Vương! Tôi còn tưởng cô ấy có năng lực thực sự, nhưng hóa ra là đã đạt được doanh số bán hàng của mình bằng những cách khác."
Tôi đẩy cửa ra, cuộc thảo luận đột ngột dừng lại, thay vào đó là sự im lặng kỳ lạ.
Tôi mỉm cười với họ.
"Tôi có thể hỏi các cô đã nghe thông tin này từ đâu không?"
Sau một lúc do dự, một trong hai người phụ nữ lúng túng lên tiếng.
"Cô đã bị người ta báo cáo đó, cô không biết à?"
6
Phòng họp nằm trên tầng 26.
Thật bất ngờ, tôi tình cờ gặp Trần Thành khi đang đợi thang máy.
"Hứa Tây Tây, cho dù cô có thiếu tiền, cô vẫn nên có một số nguyên tắc làm người chứ. Cô không hiểu một đạo lý đơn giản như vậy sao?"
"Trước khi giảng cho người khác, hãy lo cho mình trước đi."
"Lộ Lộ đơn thuần tốt bụng. Cô ấy không muốn nhìn thấy cô đi vào con đường sai lầm. Nhưng chính Hứa Tây Tây cô lại luôn nghĩ xấu về người khác."
"Vậy ý anh là tôi nên cảm ơn cô ta à?"
Cảm ơn cô ta đã đi lạc gặp mưa vào ngày sinh nhật của tôi, khiến Trần Thành phải bỏ tôi lại để đi đón cô ta.
Cảm ơn cô ta đã liên tục nhắc nhở tôi rằng cô ta là bạn gái hiện tại của Trần Thành.
Cảm ơn cô ta đã kịp thời thông báo cho Trần Thành là tôi bị báo cáo, gán cho tôi là đồ tiểu tam đầy mưu mô?
Trần Thành hít một hơi thật sâu: "Hôm nay, có nhân vật lớn từ tổng bộ đến kiểm tra, nếu họ phát hiện ra tình hình của cô, kết quả của cô sẽ không tốt. Tôi đã nói lời hết lời rồi, cô tự lo thân mình đi!"
7
Trần Thành vẫn cứ mông lung cho đến khi anh ta bước vào phòng họp. Khi nhìn thấy bảng tên của Hứa Tây Tây được đặt ở giữa bàn hội nghị, anh ta không thể nhịn được nữa.
"Hứa Tây Tây, tại sao tên của cô lại ở trên đó?" Anh ta kêu lên.
Vương Nghiêu cau mày nhìn anh ta: "Chú ý xưng hô! Tổ trưởng Hứa là người đại diện được tổng bộ tập đoàn phái tới, cuộc họp hôm nay do cô ấy chủ trì, tên cô ấy không ở đây, chẳng lẽ là tên cậu sao?"
Trần Thành trợn tròn mắt, còn cho rằng mình nghe lầm: "Tổng, tổng bộ..."
Sắc mặt Trần Thành lập tức tái nhợt.