Bạn trai cũ trèo lên người thực tập sinh là cô chủ giả.
Hay thật, đây không phải là bạn cùng phòng đại học đã ganh đua với tôi suốt thời gian qua sao?
Cả công ty đều nghĩ chiếc Maybach đỗ ở tầng dưới là của cô ta.
Cho đến khi tôi nghênh ngang lái chiếc xe kia rời đi…
1
Chuyện là thế này. Tôi và bạn cùng phòng đại học làm thực tập sinh ở cùng một công ty, lúc ăn trưa, tôi nghe những người xếp hàng phía sau nói rằng phấn nền của cô ta bị mốc.
Tôi nhỏ giọng nhắc nhở: “Kỳ Kỳ, nền của cậu bị mốc.”
Sắc mặt cô ta trở nên lạnh lùng, dùng điện thoại di động soi thử, sau khi nhìn thấy vết mốc, đột nhiên cất cao giọng nói với tôi: “Lâm Tỉnh, kẽ mắt của cậu bị lem, son môi bị lem ra ngoài, phấn mắt cũng bị nhòe dưới bọng mắt kìa!”
Buổi tối, tôi nằm trên sô pha lật người: “Anh nói xem, Kỳ Kỳ đang muốn ganh đua với em đúng không?”
Bạn trai của tôi, Lục Ngôn, vung điện thoại lên: “Ganh? Ganh đua cái gì?”
Tôi nói: “Đều chỉ là những việc liên quan đến nữ sinh với nhau, so lớp trang điểm, so gầy hơn trắng hơn, mục đích cuối cùng vẫn là thu hút sự chú ý của đàn ông, giống như phi tần thời cổ đại tranh giành sự sủng ái vậy.”
Lục Ngôn “A” một tiếng: “Có lẽ cô ấy không có ý đó, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”
Tôi ôm lấy gối ôm: “Mới thực tập có mấy ngày, cảm giác Kỳ Kỳ đã thay đổi rồi.”
Lục Ngôn nhai dâu tây: “Sinh viên không nên mang những chuyện này đến nơi làm việc. Hơn nữa, Thiên Việt là công ty bất động sản hàng đầu trong nước, em có thể vào đây cũng không dễ dàng, phải biết quý trọng, trở thành nhân viên chính thức càng sớm càng tốt, chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp. Đến lúc đó mới có thể cân nhắc mua nhà mua xe, lập nghiệp ở thành phố H này.”
Lục Ngôn lớn hơn tôi một tuổi, năm ngoái vào Thiên Việt, thuận lợi trở thành nhân viên chính thức, năm nay đã được vào trụ sở chính.
Nhưng mà thỉnh thoảng Lục Ngôn sẽ lại nhắc đến vấn đề này, khoe khoang rằng anh ta là chỗ dựa đáng tin cậy đến thế nào, tôi nghe đến mức có hơi mệt mỏi.
2
“Chúng ta tranh thủ mua một căn nhà ở nơi này, tiết kiệm tiền thuê nhà của em để anh có thể trả góp tiền mua nhà. Một cô gái như em mỗi tháng đều phải trả mấy ngàn tệ tiền thuê nhà, rất không đáng.”
Cha tôi đã mua căn nhà này cho tôi, nhưng tôi chỉ nói với Lục Ngôn là đi thuê. Nhưng dù thế nào đi nữa, tiết kiệm tiền thuê nhà của tôi để giúp anh ta trả góp mua nhà? Những lời này mà anh ta cũng có thể nói ra được ư?
Tôi phiền lòng lướt vòng bạn bè, nhìn thấy Kỳ Kỳ đăng một tấm ảnh chụp tự sướng.
Trạng thái ghi: Phấn nền Armani mà bị mốc, sống lâu sẽ gặp những chuyện không tin được, nhưng mà những kẻ chưa dùng thì làm sao biết được.
Ha, tôi đã có lòng tốt nhắc nhở cô ta, cô ta lớn tiếng kêu gào thì cũng thôi đi, còn đăng lên vòng bạn bè xỏ xiên tôi.
Uổng công tôi đã giúp cô ta sửa sơ yếu lý lịch và luyện tập phỏng vấn.
Trong cột lượt thích có một ảnh đại diện quen thuộc.
Là Lục Ngôn.
Còn bình luận một ngôi sao.
Đêm đó, tôi thức trắng đêm để lướt vòng bạn bè của Kỳ Kỳ.
Lục Ngôn và tôi là bạn học, đương nhiên với Kỳ Kỳ cũng vậy. Hai người bọn họ quen biết cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng điểm kỳ lạ chính là, hai người bọn họ có rất nhiều bình luận tương tác qua lại với nhau, tập trung ở những tấm hình tự sướng của Kỳ Kỳ, ban đầu chỉ là khách sáo khen xinh đẹp, sau đó thì “đi chơi ở đâu vậy”, “phong cảnh đẹp quá”.
Kỳ Kỳ đã mở một nhóm để tương tác cùng tôi và bạn trai của tôi.
Nhưng mà bây giờ cô ta đã xóa nhóm đó đi.
Có ý tứ gì đó.
Lục Ngôn: “Trưa ngày mai đừng đến muộn, đừng để cha mẹ anh phải chờ.”
Được thôi, đi gặp người lớn, vậy thì gặp.
3
Ngày hôm sau, tôi không trang điểm gì, chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản rồi đi ra ngoài.
Lần đầu tiên gặp người lớn, tôi đã cầm theo một hộp nước hoa Clive Christian.
Tôi và Lục Ngôn, còn có mẹ anh ta gặp nhau ở lối vào của nhà hàng, sắc mặt mẹ anh ta lúc đó không được tốt lắm.
Đến khi ngồi vào bàn ăn, mẹ anh ta bất ngờ nói một câu: “Cô gái nhỏ, ăn mặc xuề xòa quá.”
Tôi không để ý lắm: “Ăn mặc thoải mái là được rồi ạ.”
Tôi có chút sửng sốt, nhìn bà ta, bà ta đang mặc một bộ âu phục nữ cơ bản của Chanel, cũng không biết đã là kiểu dáng của bao nhiêu năm trước rồi.
“Phụ nữ phải dựa vào cách ăn mặc, cháu hiểu là tốt rồi. Những thứ khác không quan trọng, nhãn hiệu nước hoa này tuy nhỏ, nhưng cũng là tấm lòng của cháu, cho nên dì mới nhận.”
Tôi không khỏi nghĩ đến Kỳ Kỳ, hai người bọn họ có lẽ có rất nhiều chuyện để nói.
4
Nhưng mà sau khi nói chuyện về quần áo xong, mẹ anh ta liền chuyển chủ đề sang vấn đề nghề nghiệp của cha mẹ tôi.
“Tiểu Lâm à, nghe Lục Ngôn nhà dì nói cha cháu ở trong biên chế đúng không? Cháu và Lục Ngôn nhà dì làm cùng một đơn vị, sau này tiền lương của cháu có thể giúp thằng bé trả góp mua nhà. Tiền lương hưu của cha mẹ cháu cũng có thể trợ giúp một chút. Đúng rồi, cha cháu ở cấp bậc nào thế?”
Càng nói càng quá đáng.
Tôi cười cười: “Dì à, cha cháu không có cấp bậc gì cả, chỉ là một nhân viên công chức bình thường thôi.”
“Lâm Tỉnh, cha của em không phải cán bộ sao?”
Tôi gắt lại: “Cha của em có phải cán bộ hay không liên quan gì đến anh sao?”
“Đương nhiên, nếu không có lương hưu em phải gánh tiền dưỡng lão của ông ấy, tiền lương của em làm sao đủ để giúp anh trả góp tiền mua nhà? Còn cả mẹ của em nữa. Đến khi nào anh mới có thể mua được nhà ở số một Thiên Lan?”
Tôi nói: “Thế nào? Anh kết hôn với em hay là kết hôn với căn nhà?”
Thời gian cuối tuần còn lại, tôi thu dọn hết tất cả những kỷ niệm, quà tặng, cùng ảnh chụp từ lúc quen Lục Ngôn đến giờ lại.
Lúc trước tôi lựa chọn Lục Ngôn là bởi vì gương mặt của anh ta phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi, hơn nữa cũng rất quan tâm đến tôi.
Trong số những món quà có chiếc trâm gỗ cài tóc phải mất hàng tiếng đồng hồ để làm, sao giấy được gấp tay, khăn choàng cổ tự đan, còn có nhẫn bạc tự tay mài. Tôi không biết nấu ăn, cho nên Lục Ngôn đã đi học nấu ăn, thậm chí còn làm bánh cho tôi vào ngày sinh nhật.
Tôi lặng lẽ ôm gối nhìn tất cả những kỷ niệm của tôi và anh ta, sau đó gọi điện thoại cho dì giúp việc trong nhà, bảo mang toàn bộ đi.
5
Sáng thứ hai, lần đầu tiên tôi lái chiếc Maybach đến công ty.
Tuần này sẽ kết thúc thời gian thực tập, dựa theo thông thường, tỷ lệ đậu chỉ có 30% cho nên các bạn cùng thực tập chung vô cùng lo lắng.
Buổi trưa lúc ăn cơm ở nhà ăn, đề tài câu chuyện một nửa xoay quanh tỷ lệ đậu, một nửa còn lại xoay quanh chiếc xe đang đậu ở bãi đỗ xe.
Đợi khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Kỳ Kỳ chẳng những trở thành chủ nhân của chiếc Maybach kia, mà còn trở thành con cháu nhà giàu đang giấu mặt.
Ngay cả Lục Ngôn cũng gửi tin nhắn wechat cho tôi: Nghe nói trong nhóm thực tập sinh các em có người là con gái của ông chủ lớn, thật hay giả thế?
Có thể là giả sao? Người thật ở ngay trước mặt anh, đáng tiếc là anh có mắt như mù.
Buổi tối, hơn tám giờ Lục Ngôn mới đến nhà của tôi.
Anh ta rung đùi đắc ý nói: “Mẹ anh nói đúng, con người phải dựa vào ăn mặc, nhất là phụ nữ. Lâm Tỉnh, em cũng nên học hỏi Kỳ Kỳ đi.”
Tôi cũng không thèm khách sáo với anh ta, lấy điện thoại ra đối chất: “Trước tiên hãy nói cho tôi biết anh và Kỳ Kỳ đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa rồi anh ta nói anh ta ở lại họp đến tám giờ mới tan làm, nhưng Kỳ Kỳ lại đăng một tấm ảnh chụp một bó hoa tươi.
Trong góc ảnh chụp có một cái đồng hồ, chính là cái Rolex Submariner mà tôi đã tặng Lục Ngôn.
“Còn những bình luận và tương tác lúc trước thì sao? Ngôi sao là có ý nghĩa gì?”
Lục Ngôn cáu kỉnh: “Cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, em có thể đừng nghi ngờ lung tung được không?”
“Lục Ngôn, anh có nhớ cái đồng hồ này ở đâu mà có không?”
Lục Ngôn không biết cái đồng hồ này có giá bao nhiêu tiền nhưng tôi thì có.
Cái đồng hồ này là tiền lương thực tập nửa năm của tôi vào năm ba, sáu vạn năm nghìn, không hơn không kém.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Bỏ đồng hồ lại, anh, cút.”
Anh ta sững người một lúc, rồi tháo đồng hồ ra, chỉ vào mặt tôi: “Cô nhớ kỹ những lời cô nói, đừng chạy đến cầu xin tôi quay lại!”
Vào lúc mười hai giờ đêm đó, Kỳ Kỳ cập nhật vòng bạn bè, đăng một tấm ảnh chụp chung, trên đó còn viết: “Chúng tôi.”
Trong hình, cô ta và Lục Ngôn tựa đầu vào nhau, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
6
Không lâu sau khi Kỳ Kỳ đăng thông báo chính thức, bạn cùng phòng khác đã liên lạc với tôi: “Thật ra như vậy cũng tốt. Hồi còn học đại học, Kỳ Kỳ luôn nói bạn trai của cậu rất tốt, mua cho cậu rất nhiều hàng hiệu vân vân, lúc ấy tớ đã cảm thấy nhân phẩm cậu ta không được. Không phải Lục Ngôn có đeo một cái đồng hồ của thương hiệu rất nổi tiếng sao, Kỳ Kỳ có nhắc tới vài lần á.”
Lục Ngôn chưa từng tặng cho tôi hàng hiệu nào, những gì anh ta cho tôi cùng lắm chỉ là giá trị tình cảm.
Cái đồng hồ hàng hiệu duy nhất trên người Lục Ngôn là do tôi tặng cho anh ta.
Chuyện này thật thú vị.
Mấy ngày thực tập tiếp theo, mỗi ngày tôi đều lái chiếc Maybach kia.
Các thực tập sinh khác gần như đều vây quanh Kỳ Kỳ, trở thành tùy tùng cho cô ta.
Tôi rất khó hiểu, sao cô ta lại không hề cảm thấy chột dạ vậy?
Vào chiều thứ sáu, tất cả các thực tập sinh đều di chuyển đến phòng họp, tuyên bố danh sách trúng tuyển cuối cùng.
Có một phân đoạn là mỗi người sẽ phát biểu một câu cảm nghĩ trước khi kết thúc, Kỳ Kỳ nũng nịu nói: “Tôi muốn trở thành một ngôi sao, soi sáng cho người tôi yêu, đây là ý nghĩa của ngôi sao.”
Buổi công bố kết thúc, danh sách trúng tuyển được công bố.
Nửa đầu của kỳ thực tập Kỳ Kỳ đều được tôi chăm sóc, lúc đó cô ta cũng rất biết giả vờ tích cực, trúng tuyển với vị trí thứ mười.
Tên của tôi lại không xuất hiện trong danh sách trúng tuyển.
7
Tôi đi theo phía sau cùng mọi người đi về phía bãi đỗ xe.
Đám người cùng đi về phía chiếc Maybach.
Kỳ Kỳ chắc chắn không thể mở được cửa xe, tôi đang nghĩ xem cô ta phải làm thế nào để kết thúc việc này, cô ta lại giở trò.
Cô ta nhếch môi: “Lâm Tỉnh, sao cô vẫn còn ở đây?”
“Đúng rồi, hình như cô không trúng tuyển đúng không? Chúng tôi sắp đi ăn mừng, cô đi theo hình như không thích hợp lắm.”