Lúc mới vào công ty, ở cửa phòng làm việc, ba tôi trịnh trọng nói: “Làm cho tốt, nếu thật sự làm không nổi thì ba bán nhà nuôi con cả đời.”
Không ngờ vì câu nói này mà tôi bị nằm trong tầm ngắm của cấp trên yêu giàu ghét nghèo.
Sau mấy lần cô ta gây khó dễ cho tôi, ba tôi không chịu nổi nữa: “Cô ta ghét bỏ chúng ta bán nhà sao? Con gái tôi vốn là cô chủ của công ty bất động sản đáng giá tiền tỉ, không bán nhà thì bán cái gì?”
1
Ngày đầu tiên tôi đến công ty đi làm, ba tôi nói: “Con cố gắng làm tốt nhé, nếu thật sự không làm được thì ba bán nhà nuôi con cả đời.”
Thật đúng lúc những lời này bị Mã Phương, tổ trưởng của tôi nghe được.
Cô ta rất khinh thường, liếc mắt khinh bỉ nhìn tôi.
Rất rõ ràng, cô ta đã hiểu lầm gì đó.
Trước khi đi, ba tôi nhỏ tiếng căn dặn: “Đi ra ngoài phải giấu chuyện nhà mình có tiền, hơn nữa người có quá nhiều tiền sẽ bị đồng nghiệp xa lánh, sẽ không hòa nhập được với mọi người.”
“Ở đây là công ty, không phải nhà cô, cũng không phải trường học, sẽ không có ai hèn nhát như cô đâu.” Mã Phương ra oai phủ đầu với tôi: “Ăn bám cha mẹ cũng chả vẻ vang lắm đâu! Lại còn phải bán nhà nữa, đúng là không có chút chí tiến thủ nào!”
Ông chủ của công ty là bạn của ba tôi, ba tôi còn phải đi lên tầng chào hỏi người ta một tiếng, cho nên không thể tiễn tôi được.
Tôi không giải thích gì, chỉ cười nói: “Chị Phương, vị trí làm việc của em ở đâu vậy ạ?”
Cô ta thuận tay chỉ chỉ, không để ý đến tôi nữa.
2
Đây là một công ty thiết kế quảng cáo, khá có tiếng trong ngành ở trong nước.
Mã Phương là tổ trưởng của tôi, cô ta là người bản địa, là một bà chị hơn bốn mươi tuổi.
Tuy năng lực làm việc bình thường nhưng lại rất hiểu chuyện, nhất là biết nịnh nọt cấp trên, cho nên mọi người đều không quá nể phục cô ta.
Mã Phương lại thích giàu ghét nghèo.
Ở tổ của chúng tôi có một cô gái tầm ba mươi tuổi, da trắng xinh đẹp trông rất có khí chất, mọi người đều đùa gọi cô ta là “phu nhân.”
Vì cô ta lấy được một ông chồng tốt có tiền lại chiều chuộng, nên cô ta đi làm chủ yếu là để giết thời gian.
Mã Phương và cô ta có quan hệ rất tốt, đi ăn, đi vệ sinh, đi uống cà phê đều như hình với bóng.
Cho nên có công việc làm ăn gì Mã Phương đều giao hết cho tôi, không cần biết có phải là trách nhiệm của tôi hay không.
Phu nhân nhà giàu suốt ngày chỉ cần để ý đến cái máy cà phê, làm công việc đơn giản thoải mái nhất.
“Lâm Nhất Y!” Mã Phương lại gọi tôi, cô ta nói: “Cô đi phô-tô tập tài liệu này thành ba bản rồi đưa xuống tầng dưới đi.”
Lúc đó tôi còn đang điên cuồng đuổi kịp tiến độ thiết kế, hoàn toàn không thể dứt ra được.
Tôi nhìn phu nhân nhà giàu: “Cô không bận gì thì đi giúp tôi, cảm ơn nhé!”
Đại khái cô ta không ngờ tôi chỉ là một thực tập sinh mà lại dám sai cô ta làm việc.
3
Tại nhà ăn.
Tôi làm xong việc thì rất đói bụng, nhanh chóng đi lấy cơm, trên bàn đầy ắp đồ ăn.
Lúc tôi đang vui vẻ ăn cơm, bỗng nhiên bị người ta gõ một cái vào bàn: “Lâm Nhất Y, sao cô ăn nhiều vậy?”
Tôi ngẩng đầu, nhận ra là phu nhân nhà giàu.
Mã Phương nhìn về phía bàn ăn của tôi: “Bữa cơm này cô tốn không ít tiền nhỉ!”
Tôi cà thẻ ăn cơm nên không biết là bao nhiêu tiền, chỉ ăn những món mình thích là được.
Thẻ cơm... là của anh họ đưa cho tôi tối qua.
Phu nhân nhà giàu nói: “Những món này của cô đều là đồ của quản lý cấp cao, sao cô không ăn đồ của nhân viên bình thường hả?”
“Tính sơ sơ thì chỗ này của cô cũng phải một trăm tệ, sắp bằng một ngày lương của cô rồi đấy.” Mã Phương tấm tắc mấy câu.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh họ.
[Trong thẻ cơm anh cho em có bao nhiêu tiền vậy?]
[Hình như khoảng ba mươi nghìn hay sao ấy!]
Anh họ nói với tôi: [Khu vực nhà ăn ở chỗ em đều là bên anh nhận thầu. Nhất Y, anh nói với em rồi, đi ăn cơm thì đi bên cửa bên phải, nhớ chưa?]
[Ngày mai em muốn ăn đầu cá sốt tiêu.]
[Được.]
Giữa trưa hôm sau, tôi thật sự được ăn đầu cá sốt tiêu.
4
Cơm nước xong trở lại phòng làm việc, tôi đang chuẩn bị đi đến phòng trà nước rót một cốc cà phê thì đã thấy chú bảo vệ tầng dưới đi đến.
“Xe BMW biển số 569 là của ai? Số đuôi 569! Nhanh xuống lái xe đi!”
Mã Phương vội vàng đi tìm phu nhân nhà giàu: “Có phải xe của cô không? Cô lại đổi xe à?”
Dưới con mắt thiết tha mong đợi của chú bảo vệ, tôi giơ tay lên: “Là xe của cháu! Chú đợi chút!”
Đậu xe xong quay lại phòng làm việc, Mã Phương vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị cô ta nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên: “Chị Phương, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng đi ạ?”
“Lâm Nhất Y, làm người thì phải biết thực tế, đừng quá hư vinh. Cho dù xe của cô có đắt đến mấy thì cũng không thuộc về cô đâu.”
5
Công ty của chúng tôi nằm trong CBD, đoạn đường này rất nhộn nhịp đông đúc.
Cho nên giá phòng ở quanh đây cũng rất cao.
Tôi đưa mắt nhìn: “Tuy không mua được nhưng đi xem cũng không tốn tiền. Tan làm cô có muốn đi xem phòng thử không?”
Lúc này phu nhân nhà giàu thuận miệng nói một câu: “Được, nhìn phòng này chắc giá cũng phải tầm mười triệu. Nhưng nếu mọi người muốn đi thì tôi sẽ nói với cố vấn Trí Nghiệp một tiếng, sẽ tạo điều kiện cho.”
Đến xế chiều có cuộc họp tổ, nhân tiện sẽ bình chọn ra nhân viên ưu tú nhất.
Mã Phương làm tổ trưởng đương nhiên sẽ đề cử phu nhân nhà giàu.
Khách quan mà nói thì chỉ có Tiểu Nguyệt mới đủ tư cách được chọn làm “nhân viên ưu tú.”
Tiểu Nguyệt đã làm ở công ty ba năm rồi, bình thường luôn tăng ca, đối mặt với đủ loại soi mói của khách hàng, sửa chữa dự án, bị phía đối thủ chà đạp đến mức không ra dạng người nữa, thức đêm làm đến mức sắp trọc cả đầu rồi, kết quả cái gì cũng không được, lại để cho phu nhân nhà giàu không làm mà lại có ăn.
Quản lý nghe Mã Phương nói thì gật đầu, tôi chợt đứng lên.
Tôi nói: “Về tình về lý mà nói thì nhân viên ưu tú nên dành cho Tiểu Nguyệt. Thành tích của cô ấy tốt nhất, độ hài lòng của các khách hàng cũng cao nhất. Chỉ có năng lực cứng như vậy mới làm cho chúng tôi công nhận được.”
Quản lý cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Ông ta ho nhẹ hai tiếng: “Trong tổ của các cô, ý kiến không đồng nhất à?”
Tôi: “Không thống nhất!”
“Vậy bỏ phiếu đi.” Quản lý nói, người nào có nhiều phiếu hơn thì người đó được chọn.
6
Số phiếu gần như đều nghiêng về phía Tiểu Nguyệt.
Sắc mặt của Mã Phương và phu nhân nhà giàu giống như nuốt phải ruồi vậy.
Tiểu Nguyệt muốn mời tôi đi ăn.
“Nhất Y, thật sự tôi rất cảm ơn cô, không phải là do nhận được danh hiệu nhân viên ưu tú đâu mà là cô đã giúp cho mọi người xả được cơn tức giận!” Tiểu Nguyệt nói.
Tiểu Nguyệt lại nhìn tôi với vẻ lo lắng: “Nhưng sau này, chắc chắn Mã Phương sẽ càng ghim cô hơn.”
“Không sao, tôi không sợ chị ta.”
Cứ tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đó, không ngờ hôm sau lúc đến công ty, trên bàn đã có một hộp kẹo tinh xảo.
Tiểu Nguyệt hơi bĩu môi nói: “Người ta mua nhà rồi, chính là căn nhà giá mười triệu kia đấy, tôi hôm qua đã đi trả tiền xong rồi. Chỉ thiếu nước cho mọi người trong công ty đều biết.”
“Nhất Y, Tiểu Nguyệt, hai người đều ở đây à.” Phu nhân nhà giàu đã đến, cô ta nói: “Chả phải hôm qua đã bàn với nhau là đi đến chỗ kia, mọi người muốn ngắm căn đó còn gì? Sao chẳng thấy bóng dáng ai cả, làm hại tôi phải đi tìm cả cả buổi.”
Tôi cũng ôi lên một tiếng: “Lúc cô mua thì nên nói trước với tôi một câu chứ.”
Mã Phương và phu nhân nhà giàu cùng nhìn tôi, đồng thanh nói: “Nói với cô một câu ư?”
“Đúng vậy! Có thể bớt cho cô!”
“Bớt ư?”
Phu nhân nhà giàu giống như vừa nghe thấy chuyện nực cười gì đó, cô ta nói:
“Lâm Nhất Y, cô có thể giảm cho tôi giá căn nhà 40 triệu ư?”