Một cậu bé nghịch ngợm bị thương nặng.
Gia đình cậu bé quỳ trước mặt tôi khóc lóc van xin:
"Bác sĩ Lâm, cứu nó với, nó vẫn còn là một đứa trẻ!"
Tôi dửng dưng khoe vết sẹo gớm ghiếc trên cổ tay:
“Các người quên rồi sao?
Tay tôi không còn cứu được ai nữa rồi.”
Tôi không ngờ mình lại bị hủy hoại cả sự nghiệp bác sĩ ngoại khoa của mình chỉ vì đã tốt bụng cứu một cậu bé ngỗ nghịch.
1
Năm ngoái, gần đêm ba mươi, vì bệnh viện có thêm ca mổ nên tôi phải đổi vé tàu, để chồng con về quê trước, tôi về chậm hơn một ngày.
Trên đường đi đến phòng vệ sinh ở trên tàu, tôi bị một cậu bé chạy loạn tông từ phía sau, eo đập vào bồn rửa bên cạnh khiến tôi thở hổn hển.
Cậu bé khoảng tám chín tuổi, mẹ nó đi theo sau, không những không xin lỗi vì tôi bị ngã mà còn hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Thằng bé đắc ý quay đầu lại, nhăn mặt làm mặt quỷ với tôi rồi giơ ngón tay giữa lên.
"Các hành khách, xin chú ý, một hành khách trên toa số 4 đã bị thương ngoài ý muốn và cần hỗ trợ y tế khẩn cấp..."
Tôi vội vã sang toa tiếp theo.
Thằng nhóc ranh đó đã xảy ra chuyện, đang bị mẹ nó ôm vào lòng, liều mạng ấn vào huyệt nhân trung, nhưng nó vẫn bất tỉnh, không nhúc nhích gì.
"Tôi là bác sĩ."
Tôi chưa kịp hỏi chuyện thì cả nhà đã kích động mỗi người một tay kéo tôi về phía cậu bé.
"Bác sĩ, xin cô mau cứu con tôi với!"
Trong lòng tôi đưa ra phán đoán đại khái: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao đứa nhỏ lại hôn mê?”
Một nam hành khách trẻ tuổi ngồi cạnh lên tiếng:
“Đứa bé vừa giẫm lên tay vịn của ghế rồi ngã xuống. Nhưng lưng ghế có đệm nên chắc không bị đập đầu đâu.
"Rất có thể là sốc cấp tính."
Chàng trai trẻ này có thể chẩn đoán chính xác như vậy có lẽ cũng là một bác sĩ.
Cậu bé gặp tai nạn ngay trước mắt, không hiểu sao cậu ta lại không giúp.
Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
2
Khi tôi sơ cứu, nhân viên bảo vệ đã sử dụng máy quay để ghi lại toàn bộ quá trình.
Tôi hoàn thành các biện pháp khẩn cấp xong cũng không dám thư giãn, tiếp tục quan sát nhịp thở và nhịp tim của cậu bé.
Một khi nhịp thở và nhịp tim ngừng đập phải tiến hành hồi sức tim phổi.
Vừa mới hít một hơi, người soát vé đã lễ phép nói: "Xin cho tôi xem giấy chứng nhận bác sĩ của cô."
Tôi lắc đầu: "Không mang."
Lúc này, bà nội của thằng bé bật dậy, nhìn tôi với đôi mắt hình tam giác có mí mắt sụp xuống, một tay nắm lấy cổ tay tôi.
"Ý gì? Cô không phải bác sĩ à?"
Sức lực của bà ta rất lớn, siết chặt đến mức cổ tay tôi hơi đau.
Ngay khi đến điểm dừng tiếp theo, cả gia đình bọn họ càn quấy muốn kéo tôi ra khỏi tàu.
Những hành khách khác trong toa sợ gặp rắc rối nên không ai đứng ra nói hộ tôi một lời.
Chỉ có hành khách nam trẻ tuổi để lại cho tôi số điện thoại di động của cậu ta:
"Sau này nếu cần giúp đỡ gì có thể liên hệ với tôi."
Tôi rất biết ơn, có lẽ đã hiểu tại sao cậu ta lại khoanh tay đứng nhìn mà không cứu thằng bé sớm hơn.
3
Bác sĩ Lý khám bệnh tình cờ biết tôi, cau mày hỏi:
"Bác sĩ Lâm? Chuyện gì vậy?"
Tôi trực tiếp nói với bác sĩ Lý: "Đứa trẻ này ngã từ tay vịn của ghế trên tàu đang di chuyển. Chắc là đau và kinh sợ nên dẫn tới sốc."
Sau đó lại kể lại các biện pháp khẩn cấp tôi đã làm trước đó.
Bố của thằng bé không những không cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm tôi mà còn trưng ra bộ mặt cực kỳ lưu manh, nhìn tôi chằm chằm một cách hung dữ.
Tôi không yêu cầu gia đình này phải biết ơn, nhưng bị cắn ngược lại một cái thực sự rất ghê tởm.
"Vậy thì gọi cảnh sát đi. Con trai của anh té xỉu, tôi có video sơ cứu cho thằng bé, để cảnh sát phán xét xem tôi có cần bồi thường tiền hay không!"
Sắc mặt gia đình biến sắc khi nghe tôi muốn báo cảnh sát.
May mắn thay, lúc này cậu bé đã tỉnh lại, cả nhà vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ.
Mẹ của cậu bé vừa cảm ơn bác sĩ Lý vừa lau nước mắt:
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh."
Cuối cùng bà nội của cậu bé cũng buông tay ra, còn chán ghét lau vết bẩn trên quần áo. Cả gia đình thậm chí không nhìn tôi, tất cả đều vây quanh cậu bé.
4
Cuối cùng, chồng tôi tự mình đến đón tôi.
Thấy cổ tay tôi tím tái, anh đau lòng bôi thuốc cho tôi:
“Em là một bác sĩ ngoại khoa, em có biết đôi tay của mình quý giá như thế nào không?"
Tôi đã dùng đôi bàn tay này để cầm dao mổ cho vô số trẻ em và cứu sống chúng.
Đôi bàn tay này tương đương với toàn bộ cuộc đời nghề nghiệp của tôi.
"Lần sau xảy ra chuyện như vậy, em có còn đi lên cứu người nữa không?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, vẫn thở dài gật đầu: “Em có.”
Lương tâm của tôi khiến tôi không đời nào có thể nhìn người khác bị thương tật mà không động lòng.
Khoảng nửa tháng sau khi đi làm trở lại, không hiểu sao gia đình lại tìm đến bệnh viện nơi tôi làm việc để gây sự.
Sáng hôm đó, tôi phải mổ liên tiếp hai ca, mệt quá nên tôi tranh thủ nghỉ trưa tại văn phòng để nạp năng lượng cho ca mổ cuối cùng vào buổi chiều.
Khi tôi chuẩn bị đi mổ, một nhóm lớn người đột nhiên xông vào và la mắng tôi.
"Đồ bác sĩ lang băm, đi hại con của người khác! Mau bồi thường tiền đi!"
"Đồ bác sĩ lòng dạ hiểm độc không biết xấu hổ! Con của người khác sắp bị cô giết chết rồi!"
Khi nhìn thấy gia đình năm người, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra sau lần bị sốc kia, cậu bé luôn bị đau đầu và cảm thấy khó chịu.
Họ cứ nhất quyết nói do tôi giải cứu không đúng cách, yêu cầu tôi bồi thường.
Bệnh nhân cho ca phẫu thuật tiếp theo vẫn đang đợi tôi, tôi không thể lãng phí thời gian với họ.
Tôi lạnh mặt cảnh cáo:
“Các người suy nghĩ cho rõ ràng, bây giờ tôi nói cho các người biết, nếu như chậm trễ ca mổ này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân! Vậy có nghĩa là các người đã phạm tội, phải đi tù!"
Khi chuẩn bị cho ca phẫu thuật, tôi liều mạng hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.
Đừng mang những cảm xúc tồi tệ vào ca mổ, đó là vô trách nhiệm với bệnh nhân.
May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công. Vừa ra khỏi phòng mổ, tôi được gọi lên phòng trưởng khoa.
5
Khi tôi đi qua, bố của cậu bé đang ầm ĩ đòi tôi bồi thường:
"Một triệu! Cô phải bồi thường cho con trai tôi một triệu!"
Tôi đã liên lạc với bác sĩ Lý trước khi đến, hỏi về việc kiểm tra sức khỏe của cậu bé sau ngày hôm đó.
Lúc đó tôi mới biết gia đình này đã đến bệnh viện nơi họ điều trị lúc đó để làm ầm lên.
Từng xin xác định sơ suất y tế.
Kết quả chứng minh bệnh viện và nhân viên y tế không có lỗi.
Bọn họ náo loạn không thành công.
Đối với loại lưu manh này, tôi không muốn lãng phí thời gian, muốn trực tiếp gọi cảnh sát.
Nghe tin muốn gọi cảnh sát, bà nội của thằng bé bất ngờ chồm dậy, lao đến túm tóc tôi:
"Con khốn! Cháu trai của tao quý giá như vậy, đòi mày một triệu đã là rẻ cho mày rồi!"
Một số nhân viên bảo vệ có mặt cố gắng kéo bà ta lại.
Cuối cùng, tôi được cảnh sát nhân dân chạy tới giải cứu.
Khi bà nội của thằng bé được kéo đi, bà ta vẫn đang nắm vài sợi tóc bị giật khỏi da đầu của tôi.
Đám người kia không cam lòng không muốn đi.
Trước khi đi, còn để lại lời cho tôi:
"Cô chờ đó, tôi sẽ đi gặp luật sư kiện cô!"
6
Sáng sớm hôm sau.
Tên tôi đã lên hot search từ sáng sớm với mục "bác sĩ vô lương tâm".
Gia đình thằng bé nghịch ngợm đã đăng một video trên một nền tảng, cáo buộc tôi trả thù ác ý, sơ cứu không đúng cách và gây thương tích cho cậu bé.
Vì chỉnh sửa ác ý, mọi thứ đã bị đổi trắng thay đen.
Họ vu khống tôi, nói bệnh viện và cảnh sát là thế lực tà ác đàn áp người dân bằng quyền lực.
Một bình luận ghim cũng tiết lộ thông tin cá nhân, số điện thoại và địa chỉ của tôi.
Hướng dẫn cư dân mạng bạo lực mạng tôi.
Tôi run lên vì tức giận, lập tức báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát nói, bắt được người cũng chỉ có thể giam giữ đối phương vài ngày, không thể buộc người đó xin lỗi trên mạng để loại bỏ ảnh hưởng có hại.
Họ đề nghị tôi khởi kiện.
Tôi nhớ đến số điện thoại di động của nam hành khách trẻ tuổi để lại, liên lạc với cậu ta.
Cậu ta tên là Phương Minh, là một sinh viên tốt nghiệp ngành y.
Tôi nhờ cậu ta đứng ra làm chứng giúp tôi dẹp tan tin đồn.
Cậu ta từ chối tôi:
"Tôi có một đàn anh, cách đây năm năm có đi du lịch. Khi làm hô hấp nhân tạo cho một cụ già bất tỉnh, cậu ta làm gãy xương sườn của cụ nên bị kiện ra tòa. Phải bốn năm sau mới được phán vô tội. Bác sĩ Lâm, tôi là một người nhát gan sợ phiền phức. Tôi sợ rằng sau khi tôi đứng ra làm chứng, sẽ có nhiều người buộc tội sự thờ ơ lạnh nhạt của tôi ngày hôm đó. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập và việc làm sau này của tôi.”
7
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đăng một bài viết dài làm rõ trên Weibo trước.
Tôi giải thích cặn kẽ những gì xảy ra trên chuyến tàu ngày hôm đó, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp giải cứu của mình là hoàn toàn chính xác.
Không có bằng chứng, cư dân mạng có định kiến, không tin tôi, vẫn mắng mỏ tôi trong bình luận.
Gia đình thằng bé ngỗ nghịch cũng treo biểu ngữ có tên tôi ở hai cổng bệnh viện hàng ngày, liên tục phát đoạn băng buộc tội tôi và bệnh viện qua loa phóng thanh.
Người nhà của những bệnh nhân trước đây ngày nào cũng chào đón tôi niềm nở, giờ lại tránh tôi như tránh rắn, nói xấu sau lưng tôi.
Một ngày nọ, khi tôi đưa con gái đi mẫu giáo, mới ra khỏi cửa, máy quay và những lời mắng mỏ ập vào mặt.
Thấy tôi ngó lơ, một nữ phóng viên lại hỏi con gái tôi: