Tôi được sinh ra và lớn lên ở nhà bà ngoại,tôi từng hỏi mẹ,bà nội của tôi là ai,nhưng bà ấy chỉ cười rồi quay đi.
Vài năm sau,tôi đỗ đại học.Có lần tôi đi qua phòng bố mẹ,nghe mẹ nói:Giờ con chúng ta cũng học đại học,cũng thành tài rồi,chắc mẹ anh sẽ chấp nhận nó,dù gì nó cũng là cháu của bà.
Tôi nghe thấy vậy liền vui sướng vì từ nhỏ tới giờ tôi chỉ mong được gặp bà ngoại.
Vài tuần sau mẹ tôi gọi tôi vào phòng và nói:Tối nay về nhà bà nội,việc đầu tiên phải chào bà,Ko được nói năng lung tung nghe chưa.
Tôi ko hiểu lời mẹ nói,vì đến nhà ai thì tôi cung làm như vậy mà.
Tôi trả lời mẹ:Dạ con hiểu rồi.
Tôi cười nhẹ,như ko biểu cảm,rồi nói tôi đi tắm,ăn sớm để bắt xe đi.
Sau khi ăn xong,bố mẹ tôi bắt xe chở tôi về nhà bà nội.
sau khi về đến nhà,tôi cung bất ngờ vì khung cảnh tươi đẹp.Bước vào nhà tôi nghe theo lời mẹ nói.Tôi cứ tưởng bà sẽ hiền như bà ngoại
Nhưng người tính ko bằng trời tính.
Khi vào nhà,bà tôi đã chửi mắng,nhìn thấy tôi,bà nói với bố mẹ tôi:Con nhỏ này là ai,sao vào nhà ko chào ai thế hả.
Mẹ tôi nhắc tôi:Chào bà đi con.
Tôi nói:Cháu chào bà nội
Bà tôi nghe thấy vậy rồi hét lớn:Mày nói cái gì,ai là bà mày.
Bố tôi cất tiếng:Mẹ,đây là cháu mẹ,nó yên là tố thiên ân.
Bà tôi nghe vậy quát lớn:Nhà họ tố này ko có đứa con gái này,con gái thì làm được cái gì chứ,lớn lên cũng đi cưới chồng mà thôi!!.
Mẹ tôi nghe vậy thì nói:Con gái thì sao chứ,dù gì nó cũng là con người,nó cũng là cháu mẹ,bao nhiêu lần chúng nhắc mẹ ko được trọng nam khinh nữ nữa mà.
1 Tiếng bạt tay vang lên,bà tôi quát lớn:Mày đúng là vô dụng đã sinh ra con gái rồi còn lớn tiếng với bà này à,con thằng Hải,mày ko thấy vợ mày mắng tao sao,còn đứng đó làm gì,ko biết dạy vợ con à.
Tôi ko chịu được nữa lớn tiếng mắng:Bà là cái thứ gì chứ,bà có quyền gì tát mẹ tôi,mà tôi nói này,cho dù là dâu nhưng mà bà cũng ko được làm vậy với mẹ tôi.
Sau đó bố mẹ tôi cũng đưa tôi về và ko cho tôi gặp bà nữa.