Hoàng Đức Duy đứng trong cánh gà, ánh đèn phía trước sân khấu rực rỡ, giọng MC vang lên đầy hào hứng:
> “Xin giới thiệu... nghệ sĩ khách mời đặc biệt của đêm nhạc hôm nay – Nguyễn Quang Anh hay gọi với biệt danh RHYDER!”
Cậu nín thở.
Đã bao lần nghe cái tên ấy vang lên, trái tim Duy vẫn không thể yên ổn. Mười năm quen nhau, bao năm sát cánh – giữa muôn vàn ánh đèn và tiếng vỗ tay – Quang Anh vẫn là người duy nhất khiến cậu thấy.... bình yên.
Quang Anh bước lên sân khấu. Ánh đèn ôm trọn lấy dáng người cao dong dỏng, chiếc đàn guitar khoác chéo, giọng anh ấm như gió mùa thu Bắc:
> “Bài hát này, tôi muốn tặng một người đặc biệt. Một người luôn ở sau lưng tôi mỗi khi ánh đèn vụt tắt…”
Không ai gọi tên Duy. Nhưng khán giả đã hò reo:
> “DUYYYY!”
> “CAPTAIN!”
> "HOÀNG ĐỨC DUYYY!"
> “CƯỚI ĐI CƯỚI ĐI!”
Ở hàng ghế đầu, một nhóm người khác thì lạnh lùng, lặng thinh. Và trên mạng, vẫn luôn có những dòng chữ như:
“Bọn này là giả tạo.”
“Không ai bình thường mà thân nhau kiểu đó.”
“Đừng đem LGBT ra làm chiêu trò.”
---
Duy không bao giờ trả lời những dòng ấy. Quang Anh cũng không.
“Chúng ta là gì?” Duy từng hỏi vào một tối, lúc hai đứa nằm dài trên sofa phòng thu, sau buổi tập kéo dài đến 2 giờ sáng.
Quang Anh quay sang nhìn cậu, không trả lời ngay. Rồi nói chậm rãi:
“Là... hai nốt nhạc liền nhau. Không cần tên, chỉ cần hoà.”
Duy cười buồn:
“Anh lảng tránh ghê thật.”
“Còn em thì luôn muốn gọi tên mọi thứ. Gọi một lần, có khi mất mãi mãi.”
Duy không trả lời nữa. Cậu nhìn trần nhà. Ánh sáng mờ vàng vẽ lên bóng họ hai dáng người – gần đến mức chạm vào nhau, nhưng không ai dám tiến thêm.
---
Họ quen nhau năm Duy mới 12 tuổi, còn Quang Anh 14. Bao nhiêu năm gắn bó, từ những người vô danh thành những người nổi tiếng. Trên hành trình này cả hai luôn gắn bó.
Fan đặt tên cặp đôi của họ là “Rhycap” – như một thương hiệu tình bạn không thể thay thế và.... một phần lớn là con dân đu couple.
Khi Duy ký hợp đồng với công ty lớn, Quang Anh cũng đầu quân làm producer. Họ hỗ trợ nhau, góp giọng cho nhau, viết nhạc cho nhau, thậm chí ngủ chung phòng khách sạn khi đi lưu diễn.
Không ai lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Nhưng ánh mắt họ dành cho nhau thì chẳng ai giấu được.
---
Rồi một ngày, sóng nổi lên từ mạng xã hội.
Một tài khoản ẩn danh tung đoạn video cả hai đi mua nhẫn đôi, kèm caption:
“Diễn quá đà hay thật sự đang quen nhau?”
Bình luận nổ tung:
“Ngọt xỉu, nhìn ánh mắt là biết!”
“Đẹp đôi quá, cưới đi!”
“Ủng hộ hai anh hết mình!”
"Mau cưới đi bọn em ăn mừng"
Nhưng cũng có tiếng nói khác:
“Thế hệ trẻ lệch lạc thật rồi.”
“Không cần công khai, nhìn là thấy phản cảm.”
“Đây là nghệ sĩ hay là diễn viên truyền hình thực tế vậy?”
"GHÊ TỞM!"
Công ty yêu cầu Quang Anh lên tiếng đính chính:
“Tình bạn trong sáng.”
Duy nhận tin nhắn lúc nửa đêm:
“Không phải lỗi của em.”
Cậu gõ chữ “em không sao” rồi xoá. Chỉ gửi lại một icon: 🐑
---
Một tháng sau, trong đêm sinh nhật Duy, Quang Anh xuất hiện với chiếc bánh nhỏ và cây đàn cũ.
“Anh vẫn nhớ món em thích?”
“Em chưa từng đổi khẩu vị,” anh cười.
Cả hai ngồi ngoài ban công, thành phố dưới chân là vô vàn ánh sáng. Duy nhìn anh rất lâu, rồi lặng lẽ nói:
“Em không cần họ ủng hộ nữa. Em chỉ cần anh, một lần, nói thật lòng mình.”
Quang Anh đặt guitar xuống.
“Anh yêu em. Từ lâu rồi. Nhưng anh không đủ can đảm để kéo em vào rắc rối.”
“Thì ra... chính anh là người dựng rào.”
Duy chạm nhẹ vào tay anh.
“Nhưng em sẵn sàng phá nó. Vì anh.”
Quang Anh siết tay cậu. Không nói nữa. Chỉ là cái ôm – dài, chặt, và lần đầu không lén lút.
---
Một tuần sau, cả hai xuất hiện cùng nhau trong show âm nhạc lớn. Họ không nắm tay. Không tuyên bố gì.
Nhưng họ cùng song ca “Nếu một ngày anh rời đi” – bài hát do chính Quang Anh viết.
Khi lời hát kết thúc, khán phòng im phăng phắc. Một giây.
Rồi vỡ òa.
Fan gào thét, vỗ tay, khóc. Cả mạng xã hội nổ tung. Nhưng lần này, thứ hiện lên nhiều nhất không phải là phẫn nộ, mà là:
“Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu giữa hai người đàn ông. Nhưng họ... khiến tôi tin.”
“Tình yêu không cần giải thích. Chỉ cần chân thành.”
“Tôi muốn yêu như Rhycap yêu nhau.”
---
Trưa hôm đó, Duy ôm lấy Quang Anh trong hậu trường. Cậu nói nhỏ:
“Anh đã thấy chưa? Họ chưa bao giờ ghét anh. Họ chỉ chưa hiểu.”
Quang Anh chôn đầu vào cổ cậu.
“Cảm ơn em… vì luôn ở đó.”
“Em nói rồi. Khi ánh đèn tắt, em vẫn ở đây.”
---
Một năm sau, trong một talkshow cuối năm, người dẫn chương trình hỏi:
> “Câu hỏi cuối nhé. Các bạn từng bị công kích, từng đứng giữa sóng gió. Điều gì giúp các bạn vượt qua tất cả để nắm tay nhau đến hôm nay?”
Duy và Quang Anh nhìn nhau. Không cần hội ý.
Quang Anh đáp trước:
“Vì Duy chưa từng rời đi.”
Duy mỉm cười:
“Và anh ấy là bài hát duy nhất mà tôi muốn hát suốt đời.”
Toàn trường quay lặng đi vài giây.
Rồi tất cả cùng vỗ tay.
---
Mùa xuân năm đó, họ cùng nhau ra mắt MV “Tri kỷ” – bài hát viết riêng cho mối quan hệ 10 năm không tên, không định nghĩa, nhưng sâu đậm hơn cả lời yêu.
MV quay đơn giản: hai chàng trai hát acoustic trên mái nhà, ánh nắng cuối ngày rơi lên tóc họ như một lời chúc phúc.
MV ấy đạt 10 triệu views trong 2 ngày.
Fan viết: “Đây là bài hát chữa lành tuổi trẻ tôi.”
---
Đêm giao thừa, khi pháo hoa rực trời, Quang Anh lấy ra một hộp nhỏ.
“Anh vẫn giữ?” Duy ngỡ ngàng.
Chiếc nhẫn cũ năm nào, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay anh.
“Lúc đó không dám trao. Bây giờ, anh muốn chính thức đeo vào tay em.”
Duy cười, mắt cay.
Giữa tiếng pháo hoa, họ trao nhau chiếc nhẫn – không phải như người yêu, mà như hai người đồng hành suốt đời.
Không ai cần nói “em đồng ý”.
Vì họ đã chọn nhau từ rất lâu rồi.
-END-