Lam Tư Truy = Anh.
Kim Lăng = Em.
———————————————————
Trấn Thải Y vào mùa mưa thường mang một vẻ buồn man mác, những giọt nước tí tách rơi trên mái ngói cong vút, chảy xuống thành từng dòng nhỏ trên mặt đất lát đá xanh. Trong một gian phòng trà nhỏ nhìn ra phía bờ sông, Kim Lăng đang ngồi thẫn thờ, ngón tay xoay xoay tách trà đã nguội ngắt từ lâu.
Vết sẹo trên chân vẫn thi thoảng nhói lên mỗi khi thời tiết thay đổi, nhưng vết sẹo trong lòng em thì dường như chưa bao giờ khép miệng. Từ khi tiếp quản Lan Lăng Kim thị, vai của êm nặng trĩu những kỳ vọng, những lời gièm pha và cả những bóng ma của quá khứ.
"A Lăng."
Một giọng nói ấm áp như gió xuân vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn. Kim Lăng không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Chỉ có một người duy nhất mới gọi em bằng cái tên đó với sự dịu dàng đến nao lòng như vậy.
Lam Tư Truy lặng lẽ ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng đặt lên bàn một chiếc túi nhỏ còn vương mùi thảo dược thơm dịu.
"Lại thức trắng đêm xem công văn sao?. Quầng thâm trên mắt ngươi không giấu được đâu."
Kim Lăng hừ lạnh một tiếng, cố tỏ ra cứng cỏi.
"Liên quan gì đến ngươi?. Lam thị các ngươi không phải có gia quy không được xen vào việc của gia tộc khác sao?."
Lam Tư Truy không giận chỉ mỉm cười, nụ cười bao dung đã bao lần khiến Kim Lăng muốn nổi cáu nhưng rồi lại xìu xuống. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Kim Lăng.
"Gia quy không cấm ta quan tâm đến người thương."
-Những Mảnh Vỡ.-
Kim Lăng vốn là một con nhím. Em xù lông với cả thế giới để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Em sợ sự thương hại, sợ người ta nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng ở trước mặt Lam Tư Truy, lớp vỏ bọc ấy cứ thế mà nứt vỡ từng chút một.
"Ngươi buông ra đi."
Kim Lăng lầm bầm, nhưng tay thì không hề rút lại.
"Ngươi đi theo ta làm gì?. Ta là tông chủ một nhà, ta tự lo được."
"Ta biết ngươi lo được."
Lam Tư Truy khẽ nói, ngón cái vuốt nhẹ qua mu bàn tay em.
"Nhưng mệt mỏi thì vẫn là mệt mỏi. A Lăng, ngươi không cần phải lúc nào cũng gồng mình lên như vậy trước mặt ta."
Mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn. Kim Lăng cúi đầu, để mặc cho những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay trào dâng. Em nhớ về những ngày ở Kim Lân Đài, nơi những nụ cười luôn ẩn chứa dao găm. Em nhớ về Đại thúc, Nhị thúc...và cả những khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy.
"Họ nói ta không xứng đáng."
Kim Lăng nghẹn ngào, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Họ nói ta chỉ là một đứa trẻ dựa hơi người khác. Lam Tư Truy, có đôi khi ta thực sự muốn buông xuôi tất cả."
-Sưởi Ấm.-
Lam Tư Truy đứng dậy, đi vòng qua bàn và kéo Kim Lăng vào một cái ôm thật chặt. Không phải là cái ôm xã giao, mà là một sự che chở tuyệt đối. Anh đặt cằm lên vai em, hơi thở ấm nóng xua tan cái lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia.
"Họ nói gì không quan trọng. Quan trọng là ta thấy ngươi đã cố gắng thế nào."
Lam Tư Truy thì thầm bên tai em.
"Ngươi đã đưa Lan Lăng Kim thị đi qua bao sóng gió. Ngươi bảo vệ những người cần được bảo vệ. Với ta, ngươi là tông chủ xuất sắc nhất, và cũng là Kim Lăng dũng cảm nhất."
Kim Lăng vùi mặt vào ngực áo trắng thêu mây của Lam Tư Truy, mùi đàn hương thanh khiết bao bọc lấy em. Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống, thấm đẫm vai áo của người đối diện.
Em đã luôn chạy trốn sự yếu đuối, nhưng lúc này, em nhận ra rằng việc tìm thấy một bến đỗ để yếu đuối cũng là một loại hạnh phúc.
"Ngươi nói...sẽ không bao giờ buông tay ta chứ?."
Kim Lăng hỏi, giọng vẫn còn run rẩy.
Lam Tư Truy siết chặt vòng tay hơn, như muốn khắc sâu lời hứa vào linh hồn.
"Dù trời đất có đảo điên, dù thế gian có quay lưng, Lam Nguyện này tuyệt đối không buông."
-Ánh Sáng Sau Cơn Mưa.-
Một lúc lâu sau, khi cơn mưa dần ngớt, Kim Lăng mới đẩy nhẹ Lam Tư Truy ra, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Em vội vàng lau nước mắt, hắng giọng lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày dù chẳng còn chút tác dụng nào.
"Được rồi, được rồi. Coi như hôm nay ta cho phép ngươi an ủi một chút."
Lam Tư Truy cười hiền, lấy trong túi thảo dược ra một viên kẹo mạch nha.
"Vậy tông chủ có muốn ăn kẹo để lấy lại tinh thần không?."
Kim Lăng lườm anh một cái, nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, xoa dịu đi vị đắng của trà nguội và cả những đắng cay trong lòng.
Em nhìn ra cửa sổ, mây đen đã tan bớt, để lộ một vài tia nắng nhạt màu xuyên qua kẽ lá. Cuộc đời em có thể vẫn còn nhiều chông gai, Kim Lân Đài vẫn là một nơi đầy rẫy thị phi, nhưng em biết mình không còn cô độc nữa.
Có một người, dù em có xua đuổi thế nào, vẫn sẽ luôn đứng đó, kiên định và dịu dàng, nắm chặt lấy tay em không rời.
"Đi thôi."
Kim Lăng đứng dậy, hất hàm nói.
"Về Kim Lân Đài. Ngươi đi cùng ta."
Lam Tư Truy mỉm cười, bước đến bên cạnh, bàn tay lại tự nhiên tìm lấy bàn tay em, đan chặt những ngón tay vào nhau.
"Được, đi cùng ngươi."
Dưới ánh nắng sau cơn mưa, hai bóng dáng một trắng một vàng cùng nhau bước đi. Thế gian này vốn dĩ rất ồn ào, nhưng giữa họ chỉ còn lại sự bình yên của sự thấu hiểu và lời hứa không bao giờ buông bỏ.
Sự chữa lành không phải là xóa sạch quá khứ, mà là tìm thấy một người khiến ta có thêm dũng khí để đối mặt với tương lai. Và Kim Lăng biết, em đã tìm thấy người đó rồi.
THE END.