Tôi có một người anh chúng tôi thân nhau từ bé mẹ tôi và mẹ anh ấy là chị em ruột hai người họ rất thân nhau vì thế có lẽ chúng tôi lại càng thân hơn. Khi bé gia đình tôi và anh ấy vô cùng khó khăn và khổ sở mẹ tôi hồi ấy khổ dữ lắm khi tôi còn bé mẹ còn không đủ tiền mua sữa cho tôi còn không đủ tiền thuê nhà phải ở nhờ nhà cụ lụp xụp hoang xơ nhưng cũng đủ để sống , gia đình tôi ở cùng cụ cứ tới mùa hè là y rằng nóng nổ lửa cái nóng của mùa hạ như thiêu đốt tôi rồi tiếng ve sầu inh ỏi , cạnh cửa sổ nhà tôi còn có một cây soài rất to của nhà hàng xóm cứ hè là có sâu đóm rất nhiều nó ngứa và đau vô cùng thế là cứ tới trưa tôi cùng bố mẹ che ô lên ông bà ngoại ngủ . Bố mẹ cũng rất thương yêu tôi họ che ô cho tôi không để tôi bị ánh nắng vào người vừa nhọc vừa mệt nhưng lại rất vui. Trên bà có rất nhiều người mọi người đều là họ hàng ruột thịt của tôi lúc ấy phải nói trên bà ngoại tôi mát dữ lắm vì vậy cứ tới trưa hè oi ả mọi người đều lên bà ngoại ngủ trưa . Và anh họ tôi cũng ở đó chúng tôi khi bé rất không ưa nhau mỗi lần chơi chung là y rằng anh ấy không bao giờ nhường tôi tôi rất bực và chỉ muốn đánh ông ấy nhưng mà khi đó tôi lại sợ ông anh họ đó cơ chỉ biết chửi thề trong lòng vậy mà đôi khi lại thân nhau đến lạ thường mỗi lần ngủ trưa nhà bà ngoại cứ hễ chúng tôi nằm cạnh nhau là nói chuyện đủ thứ trên đời và thế là cả buổi trưa đó tôi chả ngủ anh ấy cũng vậy mọi người trong nhà đều mắng bọn tôi không chịu ngủ và không cho chúng tôi nằm cạnh nhau nhưng mà đâu như vậy mãi được phải không , khi ấy tôi còn giành chỗ để ổng ngủ cạnh cơ mà . Rồi cứ như thế thời gian lặng lẽ trôi qua khi tôi 15 tuổi cũng là lúc anh ấy 16 tuổi và bây giờ tròn tháng tròn năm anh ấy đã đủ 17 tuổi .Nhưng tháng 4 hoặc tháng 5 năm năm nay anh ấy có bị đau ở chân cứ nghĩ nó chỉ bị đau bình thường mà thôi mọi người cũng không nghĩ ngợi gì cả tôi cũng vậy! Cũng nghĩ chỉ bị đau bình thường bôi thuốc là khỏi và tôi lại tiếp tục hành trình thi cấp ba của mình không nghĩ ngợi nhiều.Tới một tuần hay mấy ngày gì đó anh ấy ngày một đau hơn bác và già tôi cùng đưa anh ấy lên viện điều không thể ngờ tới anh ấy bị ung thư xương hạch một căn bệnh hiếm gặp mọi người trong nhà vô cùng lo lắng và đau xót rồi ngày ngày trôi đi gương mặt già tôi buồn rười rượi nước mắt rất dễ ngấn lệ vì thương anh , mấy tháng đầu anh ấy đau vừa thôi tôi có vào chơi anh ấy vẫn rất hoà đồng cười nói thân thiện vậy mà giờ anh ấy rất đau tay chân gầy thóp lại chỉ biết thương đến nghẹn lòng thương anh vì bị căn bệnh oái ăm này thương già vì khổ . Năm tôi 13 tuổi tôi có ghen tị với anh ấy rất nhiều nhiều và rất nhiều nào là bạn bè vật chất lẫn cả người mẹ của anh ấy tôi ghen tị tới ghét và rồi tới cả việc anh ấy đỗ cấp 3 một ngôi trường cả họ hàng đều ngưỡng mộ khiến tôi nửa là ngưỡng mộ nửa là ganh tị nhưng sự ngưỡng mộ nhiều hơn gấp ngàn lần bởi anh ấy rất tốt nụ cười anh ấy hiền dịu và ấm áp anh ấy quan tâm mọi người xung quanh có những chuyện không biết nhưng đã biết rồi thì lại càng đáng ngưỡng mộ hơn về con người anh ấy mọi việc nhỏ nhặt anh ấy đều để ý và biết yêu thương hơn. Cơ mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của anh ấy để anh ấy chịu dày vò bởi căn bệnh hiếm gặp . Hôm nay tôi cùng mẹ vào thăm anh , anh gầy yếu câu đầu anh thốt lên “ Mẹ ơi hãy giải thoát cho con “ đã đủ để hiểu nó rất đau đau đến nhường nào tôi không phải là người khéo léo trò chuyện mỗi lần thăm anh chỉ biết thầm lặng và an ủi trong lòng sợ nói câu nào sẽ khiến mọi chuyện lại khỏ xử nhưng nào ai biết lần gặp này cũng là lần cuối cùng tôi được thấy anh còn sống còn nhìn thấy tôi và biết tôi là ai . Tôi trở về cũng chỉ biết nghĩ đầu “ Cố lên anh ơi phải sống nhất định phải sống mà “ thế mà anh ấy đã mất một cái chết đau đớn tôi chỉ biết khóc vì thương anh vì những kỉ niệm thơ ấu vô tư hồn nhiên ấy những kí ức sâu đậm sẽ không bao giờ quên hình bóng ấy sẽ in sâu vào tâm hồn em thật buồn vì những năm tháng ấy trôi qua thật nhanh có lẽ đây cũng là sự giải thoát cho nỗi đau đơn giày vò từng ngày .Mong anh có một kiếp sau hạnh phúc và khoẻ mạnh!