Cô tên là Bạch Y Vân Anh tên là Tử Quân Hàn
Cô và anh là thanh mai trúc mã , lần đầu tiên cô đến nhà anh , cô đã thích anh ngay cái nhìn đầu tiên , cô và anh học chung trường ngày nào cô cũng đối xử tốt với anh , nhưng anh lại không hề quan tâm cô đã hi sinh vì anh như thế nào . Cô luôn yêu anh giữ mãi tình yêu cô dành cho anh giữ đến tận 4 năm ...... nhưng anh vẫn không quan tâm và đối xử dịu dàng với cô một lần .
Y vân : Nè! Anh có yêu em không..?
Cô hỏi nhưng đã biết sẵn câu trả lời
Quân hàn: còn cần tôi nói sao?
Y vân : Cần!
Quân hàn: Không!!!
Quân hàn: tôi đang thấy cô rất phiền đó!?
Y vân : không sao...
Y vân : anh cũng phải kết hôn với em thôi
Cô cố nặn ra một nụ cười
Y vân : anh không cần phải yêu em ... chỉ cần em còn yêu anh là được rồi......!
Quân hàn : cô thật phiền phức ...!
Y vân : em đi chuẩn bị vấy cưới cho chúng ta!
Quân hàn :" tốt nhất là cô chẳng phải chuẩn bị..!"
Ngày cưới
Hôm nay vốn phải là ngày long trọng và hạnh phúc của hai người nhưng anh lại chẳng có cảm giác hứng khởi gì khi ở gần cô cả , lúc cả hai phải hôn nhau, anh cố tình nói đau đầu và bỏ cô lại một mình, cô đơn lẻ bóng ở giữa đám cưới của chính mình, đêm tân hôn cũng vậy anh không đến , cô hoàn toàn bị bỏ lại ở giữa đám cưới của mình........
3 tháng sau khi cưới
Y vân : này chồng! Hôm nay anh cũng không thể ăn một bữa cơm với em sao..?
Quân hàn : tôi còn rất nhiều việc phải làm ! Không có thời gian rảnh để nói chuyện với cô đâu!
Quân hàn: với lại cô đừng xưng hô tôi bằng chữ chồng đó nữa tôi cảm thấy cô thật kinh tởm..!
Y vân : à...ừ
Cô rất tủi thân rất oan ức nhưng cô cũng chỉ lén khóc ở trong phòng mà thôi.
Vào sinh nhật của anh
Chỉ có một mình cô đón cùng anh mà thôi.....
Y vân : này ! Em sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh
Quân hàn: tôi ước có thể ly hôn với cô....
Y vân : /im lặng/
Y vân: nào! Chúc mừng sinh nhật anh^^
1 đêm trôi qua
Anh đang làm việc ở công ty
Trợ lý : Không ổn rồi chủ tịch phu nhân mất tích rồi!!
Quân hàn /tim nhói/ chắc đây chỉ là chiêu mới của cô ta để tôi chú ý mà thôi....
3 ngày trôi qua
Anh đang đi công tác ở châu âu nên không thể và
Ở bên đó anh bồn chồn và lo lắng cho cô rất nhiều..... nhưng cũng không bằng những thứ cô đã hi sinh cho anh .
Ngày anh đi về cũng là ngày anh suy sụp nhìn bức thư tuyệt mệnh và giấy ly hôn cô đã ký sẵn ....
Anh nhìn đến sửng sốt rồi đọc đến đau lòng....
Lúc đó anh mới ngộ ra là mình đã yêu cô từ lâu rồi...
Anh gọi cảnh sát tìm cô hơn 2 năm trời ròng rã nhưng không có hồi kết gì
Quân hàn: Y vân Y vân xin em hãy quay lại với anh được không...? /khóc oà/
Anh nhẹ nhàng đặt một bó hoa trắng bên bia mộ không có hài cốt của cô .
Quân hàn: Y Vân Anh Yêu Em....
Đây chính là câu nói cô chờ anh nói suốt hơn 3 năm yêu anh và theo đuổi anh......
Nhưng bây giờ cô đã không còn nói còn nghĩa lý gì chứ..?
Mẹ của Y Vân: cậu còn nói sao?cậu không còn xứng tình cảm của con bé ..!!
____________________________
THE END