Cô với anh ta đến với nhau giữa muôn vàn lời chúc phúc tốt đẹp , vô cùng xứng đôi vừa lứa ,như kiểu " dao vàng thì cán phải vàng "
Cô đã cưới anh ta và cứ ngỡ là mình đã chọn đúng người , cô cứ thế cùng cậu ta sống những chuỗi ngày hạnh phúc , êm đềm suốt 3 năm . Cô đang ở giai đoạn thăng tiến sự nghiệp , anh biết thế nên cũng chẳng hối thúc cô về việc con cái .
Chính vì điều đấy ,cô càng yêu anh ta sâu đậm hơn , cô hứa với anh ta nhiều điều ,nhưng điều quan trọng nhất là cô sẽ khiến anh hạnh phúc . Nhưng anh chỉ cười nhẹ gật đầu trước những lời hứa ngọt ngào ấy.
Phải chăng ông trời không cho ai yên bình được lâu dài ? Hạnh phúc không phải là mãi mãi ? .Anh ta gặp lại một cô em gái " thanh mai trúc mã " và hơn hết ..... Cô e đó cũng chính là mối tình đầu của anh ta . Cô em hỏi anh về lời hứa mà năm xưa anh từng nói rằng " anh chỉ hứa hẹn với mỗi mình em , anh sẽ thực hiện một điều mà em mong muốn nhất " .
Hai người gặp lại trong không khí vui vẻ , những kí ức xưa tựa như những đợt sóng hết cơn này đến cơn khác cứ thế ùa về . Anh dẫn cô em gái ấy đi uống rượu .Nhưng lại vô tình ngủ với cô ta và khiến cô ta có thai .Lúc này cô em gái ấy đã nói " Em nghĩ ra điều muốn anh làm cho em rồi , đó là bên em trọn đời trọn kiếp ".
Anh bàng hoàng nhưng vẫn gật đầu trước yêu cầu của cô em gái đó ,mặc cho anh ta đã có vợ . Anh dẫn cô em gái về nhà và nói với vợ anh rằng cô ta đã có thai.Vợ anh không thản thốt ,không mắng trách , không than vãn . Vợ anh yên lặng nhường phòng cô cho cô em gái kia và lẳng lặng ra sô pha ngủ .
Cô không phải không đau mà là cô không thể khóc .Nếu cô để những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy thì cô sẽ bị mẩn đỏ , choáng ,nguy hiểm hơn có thể nhập viện .Nhưng tim cô đau quá , nó không ngừng rỉ máu.
Cuối cùng ngày sinh nở của cô e gái " thanh mai trúc mã " của anh ta đã đến. Anh ta túc trực bên phòng cấp cứu , dáng vẻ lo lắng , đứng ngồi không yên . Nhưng anh lại gọi điện cho cô và nhờ cô đem vài thứ để anh tiện chăm sóc " hạnh phúc mới" của anh .Cô chỉ biết nghe rồi " ừ" ,miệng cô không thể nói từ nào khác mà soạn đồ đưa đến cho anh.
Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên , anh đứng phắt dậy , cô y tá ôm một đứa bé trai hớt hải chạy ra và không ngừng chúc mừng anh " mẹ tròn con vuông " .Anh bất chợt rơi nước mắt , không biết vì vui hay là buồn nhưng sao lúc này ngực anh lại nhói quá ,nhói lên từng cơn thật khó chịu.
Ở một cục diện khác , bạn thân của anh ta không ngừng gọi vào máy anh ta , 10 cuộc ,20 cuộc rồi 30 cuộc .Anh vẫn không nghe vì anh bận chăm sóc con anh . Bất lực , bạn thân anh chỉ để lại lời nhắn vỏn vẹn bốn chữ mà chua chát " Vợ anh ch*t rồi".
Cô ấy đã ch*t khi trên đường đến bệnh viện .Cô ấy đã ch*t khi đã cố gắng đem đồ đến cho anh ta chăm sóc người khác . Và.... Cô ấy đã ch*t khi vẫn chưa nói ra cô đau thế nào . Dù cho giây phút cuối cùng , cô vẫn nhờ bạn thân của anh ta mang đồ đến bệnh viện .Giây phúc cuối cùng cô vẫn lo cho hạnh phúc của anh ta dù cho cô biết cô em gái đó đã bỏ thuốc vào ly rượu.
Nhưng biết sao được , cô hứa với anh rồi mà .Hứa rằng....hứa rằng... Sẽ khiến anh hạnh phúc . Anh ta chỉ hứa hẹn với cô em gái ấy chứ chưa một lần hứa với cô điều gì .Anh ta chỉ vì một lời hứa mà quên mất một cuộc hôn nhân 3 năm , một cuộc tình 6 năm .Nếu anh có thể giữ lời hứa với cô em gái đó thì cô cũng có thể giữ lời hứa với anh.Không biết anh ta đang có thực sự hạnh phúc , hay chỉ là vì trách nhiệm của người cha ,vì để giữ lời hứa mà ép buộc bản thân hạnh phúc.
Nhưng đúng là ông trời lần này bỏ quên cô mất rồi .Điện thoại anh hết pin , mãi đến khi cô em gái ấy ra viện , tức là gần 1 tuần sau khi cô mất thì anh ta mới nhận ra vợ mình đã không còn . Anh ta đau đớn lạ kì , thẫn thờ bước về nhà , lục tìm lại ngăn tủ , nhìn lại những tấm ảnh đã ngã vàng mà lâu rồi anh chưa động tới . Anh treo lại tấm ảnh cưới mà cô em gái đã gỡ xuống từ lâu.Nhưng treo lại làm gì, người cũng đâu còn !
Nhưng người đau đớn nhất ở đây không phải là anh ta mà là bạn thân anh ta .Nếu anh ta và cô ấy yêu nhau 6 năm thì cậu bạn thân lại thầm thương cô 8 năm .Nếu anh ta cưới cô được ba năm thì cậu bạn thân là người duy nhất rơi nước mắt trong giây phút cô bị thương đầy người , những nhịp thở hấp hối.Nhưng cuối cùng vẫn là bạn thân anh ta theo dõi và luôn bảo vệ cô suốt 11 năm.11 năm đối với cạu bạn thân thật sự quá dài , quá mệt mỏi và đau khổ nhưng giây phút cuối cùng cô vẫn không hiểu tấm lòng của cậu bạn thân ấy mà chỉ nghĩ đến anh ta!.Cậu bạn thân ấy đã nói cô một điều trước khi cô nhắm mắt " Nếu thật sự có kiếp sau , thật sự có việc con người luân hồi , anh lại đến tìm em nhé.Mong rẳng lúc đấy anh sẽ không bỏ lỡ em như kiếp này"