11h đêm hôm ấy,tôi nhìn những con số đang điểm trên đồng hồ,trong lòng có chút lo lắng,bất an.Anh bước vào nhà đã trông thấy tôi tiến đến.
-"Anh đi đâu mà về trễ thế?"
-"Anh có việc đột xuất nên về trễ"
-"Anh xem kĩ cái này đi!"
Tôi đặt đơn trên bàn,không nói gì thêm nữa.Hoá ra cuộc hôn nhân mấy năm nay chỉ gói gọn trong tờ giấy mỏng thế này.Sức nặng của tình cảm quá lớn cho nên tôi đành để cả hai tự do.
-"Em nghĩ kĩ rồi chứ?"
Anh hỏi.Không quên nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm.Con đang ngủ nên không biết đến cuộc nói chuyện này.Nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ nói cho con hiểu.Còn anh bây giờ không cần để tâm đến điều này.
-"Nghĩ xong rồi.Tôi chúc mừng cho hai người."
Trong một mối quan hệ vợ chồng,thứ căn bản nhất là chúng thủy,yêu thương vợ con mà anh cũng làm không được,thì tôi níu kéo anh để làm gì? Người đàn ông của tôi đã chấp nhận chia sẻ tình cảm cho một người thứ ba,thế thì cuộc hôn nhân này không nhất thiết phải duy trì nữa.
Anh vẫn không ký.Tôi cũng chẳng thúc giục.Việc này cứ xem như đã giải quyết xong.Là một người mẹ tôi có thể chấp nhận đủ mọi ấm ức để cho con mình có bố.Nhưng chỉ riêng việc anh yêu thêm người khác thì không được.Lý trí không cho phép tôi hạ thấp tôn nghiêm của chính mình.
Đó là buổi tối của mấy năm về trước.Hôm này thấy bóng đèn mãi mà không được,tôi đã oà khóc một lần.Dẫu chịu bao nhiêu mệt mỏi từ trước đến giờ,tôi cũng không khóc, nhưng bỗng dưng hôm nay tôi lại cảm thấy mình quá vất vả,mình tủi thân quá.Ai yêu rồi cũng hiểu,để chấm dứt với người mà mình tin yêu,sau đó nhìn người ta yêu người khác,không quá khi nói rằng như đánh mất cả thế giới.Tôi không nói chia tay khi yêu,tôi muốn nói về ly hôn khi lòng vẫn còn yêu.
Đau quá cũng qua,đến cuối cùng chỉ có bản thân mới là chỗ dựa cho mình trước báo nhiêu sóng gió.Vậy thôi!