Không khí buổi sáng trong lành có chút xe xe lạnh, tôi vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Nhiệt độ hiện giời đã xuống chỉ còn 24°C, từng khí lạnh luồn lách qua những kẽ hở của chiếc chăn vàng có in hình những chú gấu khá đáng yêu. Lúc này tôi đang mê mang ngủ thì có giọng nói của 1 người phụ nữ cứ văng vẳng bên tai.
Tôi thức dậy vẫn còn đang ngơ ngác không biết là ai đang gọi mình những cảm giác bất an cứ dồn dập đến. Nhìn khẽ qua tấm kính trong suốt bị lem nhem bởi đã lâu chưa lau qua. Dưới nhà bật đèn sáng trưng một người phụ nữ đang mặc quần áo lao động để chuẩn bị đi làm.
Mắt bắn đầu cay dần lên tôi không nhịn được mà dụi dụi vài cái rồi lại ngả lưng trên tấm chiếu mát lạnh rồi dần dần thiếp đi.
Vừa vào giấc chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng thúc giục kèm với đó là một chiếc giọng đầy sự tức giận. Giờ tôi đã hiểu ra, cái giọng cứ văng vẳng ấy thực chất là giọng của mẹ tôi. Bà ấy không kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa mà giục thêm một vài lần nữa.
- mày có dậy không thì bảo hả, từ nãy giờ gọi mấy câu rồi mà không chịu dậy?!
Tôi bắt đầu thấy hơi lo nhưng vẫn phải hành động một cách thật nhanh để không bị bà ấy la. Xuống dưới nhà bà ấy nhìn thấy tôi rồi nhăn mặt lại. Nhưng biểu cảm ấy xuất hiện không quá lâu, mẹ tôi khẽ thở dài rồi dặn dò:
- tý nữa đi lao động tiện thể lấy vở và giấy luôn đúng không?
Mẹ tôi vừa nói vừa đeo găng tay vào.
- vâng ạ.
Tôi đáp lại bà ấy bằng chất giọng vẫn còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ.
- Mẹ bảo chị Ly rồi tý nữa đi lao động thì qua bên đấy lấy 500 nghìn, nghe chưa.
Cứ thế mẹ tôi dặn dò đi dặn dò lại rồi mới đi làm. Lúc này tôi lấy chìa khoá dự phòng đang để ở trên bàn học của con em tôi. Sau khi hoàn thành tất cả như đóng cửa cổng, cửa nhà rồi tắt điện phòng khách.
Tôi lê lết cái thân chưa tỉnh ngủ này đi lên giường ở trên nhà. Thời gian đã trôi đi khá nhiều nhưng lại không thể vào giấc một cách dễ dàng như trước đành mở điện thoại lên xem bây giờ đã mấy giờ rồi. Mới bật màn hình sáng lên đập vào mặt là số giờ chỉ có 5:30.
Thấy cũng khá sớm nên đã vô một vài trang wed để cày truyện đem qua đang đọc dở. Nội dung truyện khá hay nên tôi cứ đọc mãi mà không thể rời mắt đến khi nhìn lại giờ giấc thì đã gần 6 rưỡi. Tôi ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi chẳng còn một chút sức lực nào rồi từ từ đi tìm quần áo để thay, tiếp đến là đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn để sẵn sàng tinh thần cho một ngày mới.
Đầu tóc thì chưa chải chỉ cột qua loa rồi ra mở cửa nhà để đấy đi lên một chiếc giường chứa hẳn 3 cái đệm, một cái chăn dày màu trắng cuối giường có cả 1 cái quạt đã cắm điện sẵn. Tôi nằm trên đấy mở điện thoại lên lướt tik tok như con sâu lười đang nằm ườn ra đấy.
Vài phút sau thì nghe thấy tiếng lạch cạnh thêm vào đó là giọng của con bạn tôi. Nhìn hai chị em nhà nó mà tôi bất lực chỉ đành lên tiếng:
- Cửa không có khoá đâu, mở ra là được.
Tiếng nó to đến nỗi thằng em tôi đang say sưa ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc rồi ra mở cửa cho 2 cj em ngốc nghếch kia. Đến giờ 2 người mới vào được.
Nói chuyện với em tôi một vài câu rồi đi lên nhà tìm xem tôi đang ở đâu. Sau khi nhìn thấy tôi đang nằm lười trên giường mà buông ra những câu nói hết sức là bất cần đời nhưng vẫn nằm xuống xem tik cùng.
"Lạ thật, cư xử như thế cũng được nữa à" tôi thầm nghĩ nhưng rồi cũng bỏ qua. Nói chuyện một hồi thì dậy buộc tóc vào, do tóc khá dày và dài khiến cho quy trình buộc gọn tóc cũng bị kéo dài. Nhìn cái xe máy điện gần cửa ra vào nên đã bảo bạn tôi dắt nhờ cái xe ra ngoài đường còn mình thì đi tìm cái liềm đã được phân giao từ hôm trước để mang lên trường lao động. Đến lúc tôi vớ được chiếc mũ bảo hiểm đee đội vào thì nhớ ra lời mẹ dặn vào sáng này bèn gác lại chút thời gian để đi sang phía nhà đối hiện lấy đồ, sau khi lấy xong tôi với con bạn thân đi đến trường.
Đến nơi cũng khoảng chừng 7 giờ rồi. Phía trước là một đứa lớp A cũng đi xe điện như vậy nhưng dáng xe nó nhỏ hơn nhiều. Không phải tôi tự cao hay khoe khoang đồ đâu nhìn xe đấy chắc khoảng 7 đến 8 triệu. Đấy chính là con xe mà chính mình ao ước, vì sao ư? Thật ra tôi chỉ muốn tiết kiệm cho nhà tôi, cho bố mẹ mà thôi. Các bạn thử nghĩ xem, bố thì đi làm xa chỉ có thể goin về cho nhau mà thôi. Còn mẹ thì cũng chả khác là mấy, sáng sớm mặt trời chưa lên nhưng vẫn phải đi làm, đến trưa thì nghỉ được 1 đến 2 tiếng rồi tiếp tục đi làm nữa. Tối đến thì mẹ về tắm giặt rồi ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Ngày nào cũng chỉ lặp qua lặp lại như vậy. Tệ hơn nữa là lúc có mưa giô g bão lớn thì y như rằng về đến nhà là ốm một trận trên giường. Vậy mà ai cũng bảo nhà tôi sướng, an nhàn. Mọi người nhìn được như vậy thì hay thật đấy, nhiều khi muốn được như thế nhưng đời không cho phép.
Tôi ngẩn ra một lúc, giật mình thoát ra khỏi nhưng ý nghĩ đó. Tôi liền vội qua đường, cất xe lên trường rồi ngồi chơi một lúc rồi làm nv mà mình được giao. Mọi thứ đều êm đềm trôi qua...mệt nhưng vui.
Tạm biệt bạn bè xong tôi phóng xe lên nhà, mở cốp ra lấy số vở và giấy kiểm tra được phát trên trường. Tôi bước vào nhà với tâm trạng phấn khởi giống như vừa trúng sổ số độc đắc vậy. Nhưng làm gì có niềm vui nào mà tồn tại mãi mãi cho được, vừa bước vào nhà mẹ tôi hỏi :
- đống vở này mày nộp tiền hết chưa.
Tôi nghe vậy thì lấy lý do là cô bận nên không đến trường nên không thể nộp, tất nhiên đó chỉ là một lời nói dối mà thôi. Mẹ tôi, bà ấy lại hỏi:
- thế đống vở kia hết bao nhiêu, đưa tiền đây xem nào.
Tôi bối rối một lúc thì nhìn thấy khuân mặt cáu gắt của mẹ khiến tôi có cảm giác đang đứng trước miệng của con hổ đói mấy ngày chưa có gì vào bụng vậy. Tôi liền cho tay vào túi lấy ra số tiền mà tôi đi lấy ở nhà cô đối diện lúc sáng nay. Mẹ tôi nhìn thấy số tiền tôi đưa cho cũng chẳng bảo gì mà quay người vào bếp. Cầm con gà mái được để ở gần chỗ rửa bát được để từ lúc sáng nay gọi tôi đến cầm chân gà để cắt tiết.
Chân tay tôi bủn rủn nhưng vẫn phải làm theo, trước khi kề dao lên cổ con gà bà ấy đã lẩm bẩm câu gì đó nhưng tôi biết đấy không phải chuyện của mình nên cũng không để ý tới lắm. Lúc sau khi con gà đã chết tôi cũng đi rửa tay rồi tiến vào chuyện nấu cơm trưa. Thức ăn cũng khá là giản đơn khi chỉ có 3 quả trứng xào, một bát nước đỗ luộc và đỗ. Có thêm cả một khoanh giò nhỏ được luộc chín rồi cắt thành miếng tươm tất. Đến lúc đi ngủ, người tôi bắn đầu mệt mỏi không rõ nguyên do. Cứ đặt lưng xuống giường rồi ngủ thôi, khoảng tầm 1 tiếng sau tôi giật mình thức dậy vội nhìn qua lỗ hở trên mái nhà tôi hoảng hốt ngồi dậy định bước xuống giường nhưng thất gì đó sai sai.
Nhận ra đây là buổi chiều chứ không phải sáng. Tôi còn tưởng mình đi muộn không bằng, nằm lại vào chỗ cũ. Cảm giác trong người mình nó trống rỗng đến lạ thường, tôi không thể siy nghĩ thêm gì được nữa. Ngồi ngẩn ra nhìn qua khe bị hở trên mái nhà, bỗng những suy nghĩ tiêu cực cộng thêm nhưng lời nói gây sát thương cực cao về mặt tinh thần của mẹ tôi. Nước mắt trào ra ngoài mà chính tôi cũng không thể kiểm soát được nó. Tự dưng thằng em tôi lại lên trên đây, theo phản xạ tôi gạt đi nước mắt làm sao cho chân thực nhất có thể để không ai nhận ra được nó, nhận ra được sự xấu xí, hèn nhát đầy yếu đuối. Nó hỏi tôi sao mắt mũi lại đỏ hoe đến thế.
Tôi chỉ bảo rằng vừa ngủ dậy ngáp mấy cái là nó như thế ấy mà. Nó đứng đấy lảm nhảm một hồi lâu thì cũng đi xuống. Tôi khẽ thở phào, may thật.
Các bạn không biết đâu, lúc đi học đến lớp là một sự sợ hãi đối với tôi. Nào có ai cảm nhận được khi tiến vào lớp thì bị nhận xét từ trên xuống dưới rồi túm tụng lại với nhau để chê bai chưa. Các bạn có biết rằng khi trong đang trong tiết học, bạn được cô hỏi có ai là dân tộc thiểu số mà khi trả lời xong lại nhận được sự chê bai chưa. Ha, cuộc sống này đúng là mệt mỏi mà...