Cô chẳng phải học bá với học lực cao ngất ngưỡng, cũng chẳng phải hoa khôi vạn người mê như trong truyện tranh hay tiểu thuyết .Cô chỉ là cô học trò nhỏ của anh , một cô học trò luôn cố gắng với những bài toán mà anh đưa ra , một cô học trò bị anh từ chối hết lần này đến lần khác chỉ vì anh đã có một đời vợ , nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm về việc này.
Ngày tốt nghiệp , thời tiết không đẹp nhưng không đến nổi quá tệ . Dù cho thời tiết như thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn nụ cười rạng rỡ trên môi của cô , cũng chẳng thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài của các bạn học khác. Tại sao cô lại vui , nếu cô ra trường thì làm sao gặp lại anh ta nữa .
Ngay ngày hôm ấy , có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô .Cũng chẳng phải vì những tấm ảnh đẹp mà là vì được anh ta nói " yêu cô " , lời nói mà cô mong mỏi được anh ta thốt ra .Cứ thế anh ta chờ cô học xong đại học , chờ cô tốt nghiệp một lần nữa , chờ cô công việc ổn định rồi cưới cô.Cô cứ nghĩ đó là hạnh phúc khi mà người xung quanh ai cũng nói rằng " ghen tị với cô " , chắc chắn rồi , cô vui lắm , nhưng chỉ là bây giờ !
Cuối cùng, cô cũng được anh ta dắt tay lên lễ đường , cô không còn là cô học trò như ngày nào , bây giờ đã sắp là vợ anh ta, cứ nghĩ như thế lòng cô lại rộn ràng , bất giác mà mỉm cười.Cuối cùng cô cũng được cầm trên tay tờ giấy kết hôn đỏ rực , đỏ hơn cả màu hoa phượng mà thời học sinh cô thường thấy .
Ngay đêm tân hôn , khi mà cô đang ngồi trên giường ,cười tươi trước những tờ giấy chúc phúc thì điện thoại chồng cô reo lên .Lúc này anh ta đang ở trong phòng tắm nên cô chỉ đành mở máy , cô bàng hoàng khi đầu giây bên kia là giọng của một người phụ nữ lạ , cô cứ ngỡ chồng cô đang ngoại tình ,nhưng phút chốc sau người phụ nữ ấy lại ngắt máy khi nghe cô hỏi " là ai đấy ".
Khi anh ta bước ra ,cô cũng không nói gì , cứ tưởng cuộc goị ấy là người phụ nữ gọi nhầm . Với lại hôm nay là đêm tân hôn nên cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều .
Sau 1 tuần trăng mật , họ trở về ngày thường , cùng nhau làm việc , cùng nhau kiếm tiền xây dựng tổ ấm .Nhưng một hôm , mãi đến 22h tối mà anh vẫn chưa về, trời thì mưa tầm tã nên cô lo lắm .Cô cứ thế ngồi trước cửa trông anh về nhưng ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau , cô mơ hồ ,cô nghe một tiếng " Rầm " lớn lắm , cô nhận thức được đó là tiếng mở cửa , cô từ từ mở mắt và thấy anh đang ướt sũng , chưa kịp mở lời anh đã nhào đến chỗ cô và thét lớn " tại sao em lại nghe điện thoại của anh " ,cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì anh lại nói tiếp " Đêm tân hôn , có phải em nghe điện thoại của anh không " Cô nhớ lại ,đúng là có thật.
Anh ta quay lưng và trách móc cô , nếu ngày hôm đó cô nói với anh có người điện , thì vợ trước của anh ta đã không ra như thế này rồi .Cô bàng hoàng , định giải thích , cô bắt máy chỉ nghe người phụ nữ kia nói một chữ"alo" rồi tắt máy thôi mà .Nhưng anh không nghe cô giải thích , anh cứ nổi cơn và mắng cô suốt 1h đồng hồ .Về phần vợ cũ anh ta , thật ra hôm đó nghe tin anh kết hôn nên uống rượu say ,nhận thức không còn rõ ràng nên gọi cho anh , không ngờ trên đường về lại xảy ra tai nạn , đôi mắt của cô ta đã mất dần ánh sáng .
Mấy ngày hôm sau , anh đưa vợ cũ của anh về nhà mà không hỏi thăm ý kiến gì của cô , nhưng cô vẫn không nói gì ,không phải vì sợ mà là vì quá yêu anh ta .Thật ra , hôm trước cô có đi khám , nhận ra mình bị bệnh máu trắng , cô cứ tìm cơ hội để nói với anh , nhưng lúc nào cũng bị anh chặn họng , bị anh phớt lờ không quan tâm .Người ta nói đúng khi yêu thì IQ của con người là số âm, cô bị anh đối xử tệ bạc ,như một con ở, à không như một kẻ hầu bẩn thỉu với chủ nhân , anh ta không ngừng đánh đập cô , tát cô , mắng cô , đè cô cưỡng hiếp trên giường mỗi khi bác sĩ nói mắt vợ cũ anh không có tiến triển.Nhưng cô vẫn không kháng cự , vì cô muốn ở bên anh ta .
Cho đến một ngày, hôm đấy là mùa đông ,tuyết rơi trắng xoá , khi bác sĩ nói với anh ta là đôi mắt ấy đã mù loà vĩnh viễn ,không còn cách chữa , chỉ còn cách "thay" một đôi mắt khác.Anh nổi giận , đập ngay cái bình hoa thủy tinh, những mãnh vỡ tung toé xước qua da cô, rỉ máu.Anh ta mở ngăn bàn , lấy tờ giấy li hôn , có vẻ như anh ta đã chuẩn bị từ lâu , cô không khóc , bao nhiêu nước mắt cũng khóc hết rồi .Cô thẫn thờ như người mất hồn , đôi chân trần từng bước tiến lại, giẫm lên từng mảnh vỡ máu rỉ khắp sàn nhưng cô không quan tâm .Có vẻ như cô đã dứt khoác rồi ,cô kí không cần suy nghĩ .Kí xong , anh ta đuổi cô ra khỏi nhà , tới cả một đôi dép cũng không cho mang đi.Trước khi đi cô hỏi anh một câu " Nếu cô ta khoẻ lại anh sẽ hạnh phúc chứ ?"
Đôi chân trần đẫm máu của cô giẫm lên tuyết ,nó sưng tấy , bỏ lại dấu chân đỏ thẫm . Cô gọi cho cô bạn thân , cô bạn ấy hớt hải chạy đến đón cô thì thấy cô ngất xỉu bên cột đường .Tiếng xe cấp cứu cứ thế vang lên từng hồi chua chát trong đêm lạnh lẽo .Cô mở mắt , bên cạnh là cô bạn thân khóc sưng cả mắt .Khóc vì sao cô bệnh mà không nói , sao cô đau khổ mà không than , có lẽ cô bạn ấy đã khóc luôn cả phần cô...
Nhưng bác sĩ đã nói rằng ,cô bệnh máu trắng giai đoạn cuối thời gian không bao lâu nữa....Chẳng ai biết cô nằm trên giường thẫn thờ vì điều gì , chỉ biết đã có người hiến mắt cho vợ cũ anh ta .
Ca phẫu thuật hiến mắt thành công ,nhưng khi anh hỏi thì bác sĩ lại nói người hiến không muốn anh biết danh tính.Anh bỗng thấy ngực đau nhói , hụt hẫng như mất thứ gì.Cô bạn thân gọi cho anh ta và nói cô đã ch*t rồi , anh chỉ cười nhạt " Thứ như ả, chết cho khuất mắt, tôi nghe còn mừng , phải mở tiệc mới được " .Cô bạn thân lúc này không kìm được nữa , bước ra từ phòng bệnh gần đó , bước đến tát anh và thét lớn " Đồ súc sinh như anh còn xứng đáng là chồng sao , tôi nói cho anh nghe, người hiến mắt cho vợ cũ anh là cái người anh mới bảo chết cho khuất mắt đấy " .Anh sững sốt , như có tiếng sét đánh ngang tai , ngực anh đau ,đau lắm , đau hơn cả khi anh nghe vợ cũ bị tai nạn...
Và rồi vợ cũ của anh tỉnh lại, cảm ơn anh và đề nghị tái hôn .Nhưng anh lại từ chối , mỗi khi nhìn đôi mắt ấy , một câu hỏi cứ văng vẳng bên tai anh " Nếu cô ta khoẻ lại anh sẽ hạnh phúc chứ ?" .Anh đã hạnh phúc chưa , người con gái anh ghét ch*t rồi còn đâu , anh phải cười chứ sao anh lại khóc,mau mở tiệc đi chứ ,vợ cũ anh khoẻ rồi mà , đáng lí phải vui như nở hoa nhìn đâu đâu cũng là màu hồng .Anh bước về nhà , anh vào nhà kho và ngủ , anh đã tự nếm từng cơn rét mà cô đã trải khi anh đối xử tệ bạc , không chăn ,không nệm ,không đèn nói chi là lò sưởi . Những mảnh vỡ vẫn còn đó , những giọt máu đã khô lại , anh giẫm lên từng mảnh rồi tự dùng đôi chân ấy bước đi trên tuyết.Đó có phải là anh tự trừng phạt không ?
Anh bước đến phòng học năm đó ,những kí ức vui vẻ hiện về như từng vết dao cứa vào tim anh " thầy ơi bài này làm sao , thầy ơi em giải được rồi " .Dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận , anh nhớ cô rồi ,nhớ đến phát điên.Anh lao xe chạy về nhà mẹ cô, tuyết bắt đầu rơi , anh quỳ trước mộ cô " Anh xin em , anh không cầu xin em tha thứ , anh biết điêù đó là không thể , nhưng anh cầu xin em...cầu xin em ...để anh thấy em thôi cũng được , thấy mỗi ngày em vui vẻ.Anh nhìn từ xa , sẽ không để em thấy anh nữa ,anh không còn đủ tư cách chạy đến ôm em ,hôn em .Nhưng anh chỉ xin ...xin em để anh thấy em thôi có được không?"
Đáp lại những lời cầu xin khẩn thiết đó chỉ là tiếng gió hiu quạnh thổi qua các nhánh cây trơ trụi không còn tán lá.anh nhìn thấy một góc lá thư bị vùi trong tuyết trước mộ cô .Anh hớt hả dùng tay trần lấy thư từ trong tuyết trắng xoá , lá thư bị dìm trong tuyết cũng lạnh lẽo nhưng cô bị dìm trong đất .Anh mở thư , anh rưng rưng khi trong thư không phải lời oán trách mà là chúc phúc , đúng vậy đó là lá thư chúc phúc trong ngày cưới của anh với cô , giờ đây nó chẳng còn hơi ấm cũng giống như cuộc tình của anh mãi mãi không thể quay lại nữa.Anh dựa lưng vào tấm bia cô cứ lảm nhảm " Nếu có kiếp sau ,chỉ mong em có thể tha thứ và đêna với thế giới này , để anh có thể tìm em một lần nữa ".
Sáng hôm sau từng tia nắng chiếu soi xuống nhân gian bị cô ruồng bỏ này , người ta chỉ thấy anh vẫn ngồi đó , nhưng tim anh không còn đập ,tay anh vẫn khư khư ôm lấy tấm thư đó không buông , tuyết rơi đầy xuống vai anh ,tóc anh ,nhưng nhìn anh không thấy cảm giác lạnh .So với cái lạnh này thì cái lạnh lúc cô bị anh đối xử tệ bạc thì có đáng là bao .