Nàng là một cô công chúa nhỏ được ba mẹ hết mực yêu thương. Mẹ cô vốn thể chất yếu ớt nên cô là con một. Cha cô rất yêu mẹ cô, cho dù bị cả gia tộc phản đối cũng quyết không nạp thiếp. Trong đất nước mà cô sống ngoài thường dần thì còn các phù thủy. Cô chưa từng gặp họ chỉ nghe mọi người nói rằng họ không tốt đẹp. Khi cô 16 tuổi, cô có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về phù thủy. Trường dành cho hoàng tộc đã dạy cô rằng họ sử dụng những pháp thuật cấm để làm hại người khác. Từ đó cô cũng không có cái nhìn tốt đẹp về đám người gọi là phù thủy kia.
Một hôm khi cô đã lén trốn khỏi hoàng cung để đi chơi và khu rừng nổi tiếng có những bông hoa tuyệt đẹp mang tên Hangona được cô chọn làm địa điểm dạo chơi của mình. Đúng như những gì cô được kể, khu rừng có rất nhiều loài hoa đẹp mà trong cung không có. Cô mải mê với việc hái hoa mà không chú ý đến đường đi của mình. Đến khi đã thỏa mãn với những bông hoa ưng ý trên tay thì cô nhận ra mình đã lạc đường.
Thực sự cô đã rất hoảng hốt, cô vừa cố ổn định cảm xúc vừa mò đường ra. Khi cô đã mỏi chân và mất sức thì cô vô tình thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Cô không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy đến gõ cửa. Không lâu sau đó căn nhà gỗ sáng đèn và cửa được mở ra. Một cô bé chạc tuổi cô với vẻ mặt còn ngáy ngủ đứng trước cửa. Cô khi nhìn thấy cô bé kia thì gương mặt thoáng kinh ngạc. Phải nói trong cung cô gặp rất nhiều những bé gái xinh xắn nhưng cô bé trước mặt cô mang một vẻ đẹp rất khác. Có lẽ là cuốn hút mà cũng mang chút bí ẩn, không hề giống các cô con gái quý tộc hay nịnh nọt cô. Cô còn đang ngẩn người thì cô bé kia đã lên tiếng cùng chất giọng ngọt ngào:
- Chị bị lạc đường ạ?
Cô nghe cô bé kia hỏi thì cũng nhanh chóng trả lời:
- À đúng rồi, không biết ngươi có thể cho ta tá túc một đêm không?
Cô bé kia nghe vậy cũng không từ chối mà nhường đường cho cô đi vào. Căn nhà gỗ nhỏ nhưng rất ấm cúng, trong nhà chỉ có một cái giường. Cô nhìn đăm đăm cái giường kia. Từ bé đến giờ cô chưa từng nằm ngủ cùng bất kì ai kể cả cha mẹ. Giờ phải trao thân cho cô bé lạ mặt này ư? Chủ nhà quay ra thấy cô đứng yên đó thì thắc mắc hỏi:
- Chị ơi, chị không khỏe ạ?
Cái giọng ngáy ngủ kia lần nữa vang lên từ đằng sau làm tim cô như muốn tan chảy.Thôi được rồi, cũng chỉ là ngủ chung thôi nhỉ. Đây là vinh hạnh của cô bé đó:
- Không có gì.
Cô bé kia nghe vậy thì chầm chậm đi đến chiếc giường nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô lúc này mới cởi bỏ chiếc áo choàng đen ở ngoài ra rồi treo lên móc ở gần cửa. Mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh ngọc làm cô dù diện một chiếc váy trắng đơn giản nhưng cực kì nổi bật. Cô nhẹ nhàng đi đến rồi nằm xuống, mỗi động tác đều cực kì cẩn thận chỉ sợ cô bé kia tỉnh giấc. Cả hai xoay lưng vào nhau. Cô chằn chọc mãi không ngủ được, có lẽ do lạ giường. Cô bé kia ngược lại ngủ rất say giấc. Bỗng cô bé kia xoay người về phía cô. Một luồng hơi thở ấm áp phả vào gáy cô, cô giật mình quay đầu lại xem. Đối phương vẫn say giấc cùng hơi thở đều đều. Cô vô thức nằm ngắm người trước mặt. Nước da trắng hồng cùng lông mi dài với đôi môi hình trái tim và sóng mũi cao trông rất hài hòa. Bàn tay cô không biết từ lúc nào đã vuốt ve gò má ấy rồi gạt những lọn tóc đen óng mượt qua sau tai cô bé kia. Cô cứ vô thức như vậy đến khi thiếp đi.
Sáng hôm sau cô theo thói quen thức dậy từ sớm. Cô bé kia cũng đã dậy từ trước sau khi hỏi han thì cô bé kia dẫn cô ra khỏi khu rừng. Cô vẫn về kịp trước khi bữa sáng gia đình diễn ra. Từ đó cứ cách vài ngày cô sẽ đến chỗ cô bé kia chơi. Hai người cứ vậy mà thân thiết. Cô biết được cô bé kia là một phù thủy nhưng bị dân làng đuổi đánh nên mới cư trú ở trong rừng, khi ai đó bị lạc sẽ giúp họ ra khỏi đây. Cho dù cô bé kia là phù thủy thì cô vẫn không hề có chút ác cảm nào cả. Cô dần nhận ra thì ra vốn dĩ cô không có ác cảm với em ấy là vì cô đã nảy sinh một thứ tình cảm khác. Một tình cảm khó có thể được công nhận.
Đến sinh nhật 18 tuổi của em ấy. Tôi bấy giờ đã 19 tuổi. Tôi lại đến kèm theo món quà sinh nhật thật đặc biệt chào đón tuổi mới của em. Sau khi hát bài ca sinh nhật, chờ đợi em thổi nến xong tôi nắm lấy đôi tay em, đôi mắt em long lanh nhìn tôi, đôi má ửng hồng nhẹ dưới ánh nến mờ ảo. Tôi lấy hết cam đảm thổ lộ với em. Em sau đó thành thật trả lời cũng đã thích tôi từ lâu. Tôi vui mừng không tả nổi ôm lấy em. Có lẽ do xúc động quá mà nước mắt tôi đã tuôn. Gương mặt em dở khóc dở cười an ủi tôi. Tôi còn chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc thì bỗng cánh cửa gỗ bị đạp mạnh, bố mẹ tôi cùng một đám kị sĩ hoàng gia đi vào. Em hoảng hốt nhìn tôi, tôi chẳng kịp giải thích chỉ biết đứng che chắn đằng trước cho em rồi thắc mắc hỏi:
- Sao bố mẹ lại ở đây?
Bố nhìn tôi đầy tức giận quát:
- Im miệng! bắt con ranh đằng sau nó cho tao!
Sau lời nói của bố tôi, đám binh sĩ đến gần đánh ngất tôi. Trong vài giây cuối cùng tôi chỉ thấy đám người mặc giáp tiến đến ghì em xuống rồi áp chế em. Đôi mắt ngấn nước ấy vẫn nhìn tôi vừa khó hiều vừa đau khổ. Trước mắt tôi nhòe dần rồi không giữ được tỉnh táo nữa.
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã mất khái niệm thời gian. Cửa phòng và cửa sổ đều bị chặn kín. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng mà cầu xin người hầu mở cửa ra. Tôi biết họ ở ngoài đó nhưng không ai đáp lại tôi. Họ không nói chuyện với tôi như mọi ngày nữa, chỉ lẳng lặng đưa đồ ăn đúng giờ cho tôi. Đến hôm sau không biết vì thương hay vì tội nghiệp mà cô người hầu thân cận nói tôi đã bị cấm túc một tuần. Tôi thấp thọt mà làm gì được đành chỉ có thể ở trong phòng nhớ đến em. Em đang ở đâu? giờ ra sao? Có chịu khổ không? Những câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu tôi. Đến ngày tôi được thả tự do, tôi vội vàng cho người nghe ngóng tin tức từ em. Không như tôi nghĩ, tin tức đó quá tồi tệ. Thì ra trong một tuần ấy. Em bị cha tôi hành hạ phải nói rõ giữa tôi và em là gì. Em không nói mà chỉ kìm nén những cơn đau từ những lần đánh không nương tình kia. Cuối cùng trước một ngày tôi được thả ra, cha tôi tuyên bố em dùng pháp thuật mê hoặc tôi rồi đem ra trước bàn dân xử tử. Nghe nói em bị trói tay và chân. Ánh mắt vô hồn lết cơ thể đầy vết thương không chút sức sống đến chỗ xử tử. Cha tôi ngồi trên cao nét mặt không rõ kêu to:
- Chém!
Sau đó đ.ầ.u em bị treo ở trước thành. Tôi không ngồi nổi nữa liền vội vã chạy ra khỏi cung chân không kịp đi giày lên leo lên bạch mã của mình phóng thẳng ra trước thành. Tin ấy đúng, em ở trên đó mắt nhắm chặt. Mái tóc rối bời còn dính chút rơm nơi địa lao bị gió thổi qua. Trên gò má tôi từng vuốt ve vẫn còn đỏ ửng do bị tác động vật lý. Tôi đau xót nhìn em, chân chân như mất sức mà ngồi khụy xuống. Mắt tôi cay cay, tim tôi như thắt lại. Cái nỗi đau này, làm sao tôi tả nổi đây? Đau, đau quá. Xung có những tiếng xì xào bàn tán mà tôi chẳng thể nghe lọt tai nổi.
Đằng sau có người cất tiếng nói đầy giận dữ, là giọng của cha:
- Đến khi nào mày mới thôi làm mất mặt mũi của cả gia tộc hả?!
Tôi đay điến nhìn cha mà cãi:
- Cha à, con yêu em ấy. Rõ ràng tình yêu không sai. Đâu phải phù thủy nào cũng xấu, cha đâu biết gì về em ấy.
Vẻ mặt cha tôi càng tức giận hơn:
- Mày thích phù thủy thì thôi đi, đằng này nó lại là một đứa con gái. Mày nói xem ai có thể chấp nhận hả con? Tao định cho mày hôn ước với nước bên rồi, mày lo ngoan ngoãn mà biến đi cho khuất mắt tao.
Những lời nói như cứa vào tim thật chập mà cũng thật đau. Tôi òa khóc, những tiếng nấc làm bản thân không phản bác được cha. Tôi bị cha ép về cung, sau đó tôi và cha không nói gì nữa. Tôi như con chim bị nhốt trong lồng, không có tự do.
Ngày hôn lễ được diễn ra, tôi được tranh điểm xinh đẹptrong bộ váy cưới lộng lẫy bước lên xe ngựa gả cho người đến tên và mặt tôi cũng không biết. Đúng là ngày lành tháng tốt, bầu trời hôm nay cũng đặc biệt xanh. Tôi ngắm nơi gọi là nhà lần cuối. Đến khi ngôi nhà ấy đã khuất bóng tôi mới lặng lẽ rút con dao ngắn từ tay áo ra. Dao để kề lên cổ nhưng môi lại nở một nụ cười đầy hạnh phúc, kết thúc cuộc đời ở tuổi 19.
Chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại trước một tòa lâu đài to lớn. Các người hầu đứng xếp hàng lần lượt chào đón chủ nhân tương lai. Khi mở cửa, mặt ai nấy tái mép, một thi thể sớm đã chẳng còn vương hơi ấm nào đang nằm đó. Chất lỏng màu đỏ nâu từ cổ chảy xuống sàn gỗ đã khô lại từ lâu. Trên môi vẫn in một nụ cười mãn nguyện.