Mỗi ngày của tôi là những điều buồn tẻ cứ lặp đi lặp lại với chiếc giường bừa bộn,những vết bụi đen bao trùm cả căn phòng, bốc mùi mà buộc tôi phải đóng cửa lại để không ảnh hưởng đến các phòng trọ khác. Việc đầu tiên của tôi mỗi buổi sáng là đánh ba trận rank với con tướng florentino, để cày lên top Việt Nam. Tuy nhiên, hôm nay không được xuông sẽ như thế vì gói 4g tháng của tôi đã hết từ hôm qua,nhưng vì thói quen lười biếng, thất nghiệp, chờ tiền cha mẹ ở quê gửi lên mà hôm qua tôi đã không đi mua card để gia hạn gói tháng.
Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tôi cũng đã dậy khỏi chiếc giường và lấy xe máy đi tới tiệm tạp hoá. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để đi tới tạp hoá, vì tôi không muốn lãng phí thời gian mất một ván game.
Bíp bíp. Rầm rầm.
Bỗng nhiên một thứ đột nhiên tối sầm lại, tôi đưa hai tay ra, tôi mất hồn, kinh ngạc. Vì sao tay tôi lại trông giống tướng florentino thế này. Xung quanh tôi là một căn phòng sang trọng, với đông đảo hầu gái đứng trước cửa.
Bỗng một hầu gái bước đến giường tôi và cất giọng nói:
-Chào buổi sáng chủ nhân của tôi. Tôi thấy vẻ mặt hốt hoảng trên gương mặt xinh đẹp hào hoa của ngài.
Sau đó cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Làm tôi phải nhanh chóng đáp lại:
-Mặt ta có gì lạ à. Sao ngươi cứ không ngừng nhìn ta thế.
-Dạ không, phận thấp kém của tôi không dám nhìn ngài như thế. Chỉ có điều tôi cảm nhận chủ nhân dường như đã khác. Ngài florentino ạ.
Tôi bỗng chóc định hỏi cô ta đây là đâu, ta đang làm gì và có cách này trở về thế giới cũ. Thì chợt nghĩ lại suy nghĩ ấy thật là ngu ngốc. Bây giờ cô ấy đang nghi ngờ tôi, nếu tôi hỏi như thế, e là sẽ có chuyện không hay. Kèm thêm nữa ở thế giới cũ tôi là kẻ thất bại, nếu được chuyển sinh qua như thế này quả là rất rất may mắn.
-Này chủ nhân, ngài có để ý gì không đó, sao ánh mắt ngài dường như ngó lơ đi đâu thế?
-Không có! Chỉ là ta suy nghĩ vài việc thôi. Cô không cần phải hỏi như vậy đâu.
-Dạ tôi xin lỗi ngài. Ngài hãy tha lỗi cho tôi.
-Không sao không sao!
-Bữa sáng của ngài đã được chuẩn bị xong. Và hôm nay bá tước Astrid đến dinh thự này để xin ngài chỉ giáo.
Tôi bất ngờ thêm một lần nữa, vì có một vị tướng trong liên quân lại xuất hiện. Mà tôi sắp chỉ giáo cái gì chứ. Tôi liền nhanh chóng hỏi cô ta.
-Này ngươi! Người tên Astrid đến đây làm gì thế?
Cô hầu gái bỗng tỏ một vẻ mặt cực kì ngạc nhiên.
-Chẳng lẻ ngài không nhớ gì sao? Bá tước Astrid đến nơi này để xin ngài dạy một ít về kiếm thuật. Và đồng thời trả ơn vì cứu mạng tiểu thư Astrid khỏi kẻ sát thủ.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra cốt truyện của game. Florentino, hắn đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Astrid. Tuy nhiên tôi lại chẳng biết tí gì về kiếm thuật. Từ lúc sinh viên cho tới giờ tôi đều ru rú ở trong phòng. Nhưng có lẽ tôi phảu làm điều gì đó, không thể nào để những người khác nghi ngờ được.
-Này ngươi, hãy mang cho ta những bộ đồ lịch thiệp nhất.
-Vâng thưa chủ nhân!
Sau khi thay bộ đồ xong, tôi đi ra trước cửa dinh thự đón chào Astrid. Tôi lúc này chả biết làm gì nữa, nhưng tốt hơn hết vẫn đón cho tròn vai.