10 năm trước
- Trần Kiều lớn lên anh lấy em làm vợ nhé!
- Vâng ạ
10 năm sau
- Anh Thiên Tâm anh thấy em đẹp không.
Cô khoác trên mình một bộ váy cưới công chúa chuẩn bị cũng thanh mai trúc mã của mình là anh tiến vào lễ đường.
- Uk
" Reng reng " tiếng chuông điện thoại vang lên anh vội vã ra ngoài bắt máy lên nghe.
- Anh nghe
- Thiên Tâm giúp em với
Đầu giây bên kia phát ra tiếng phụ nữ cùng những tiếng nấc nghẹn khiến người ta quặng đau lòng
- Em đang ở đâu anh đến ngay đây.
Anh lo lắng vội vàng rời khỏi mà không báo với ai 1 tiếng nào.
Đến giờ tiếng chuông hòa cùng tiếng nhạc vang lên. Cô hồi hộp xen lẫn sự mong chờ mà ngắm nhìn mình trong gương bất giác nở nụ cười thật tươi.
- Cô chủ đã đến giờ
- Uk đi thôi.
Cô vui vẻ đi đến lễ đường nơi cử hành hôn lễ. Đến nơi cô nghe thấy
- Không hay rồi không hay rồi thiếu gia không thấy đâu nữa
Cô khựng lại đứng không vững mà lui về sau vài bước.
- Cô chủ. May mắn được người hầu đỡ giúp cô đứng vững.
Mẹ chú rể lo lắng
- Chuyện này là thế nào mau cho người đi tìm.
- Không kịp rồi đã đến giờ cử hành hôn lễ.
Cô hít thở sâu cố giữ bình tĩnh bước đến
- Không sao đâu ạ, chắc anh ấy có chuyện gấp cần giải quyết. Con vẫn sẽ cử hành nghi thức mà không có anh ấy
- Không được vậy thì thiệt thòi cho con quá mẹ không đồng ý.
- Mẹ, chẳng qua cũng chỉ là nghi thức với con được làm vợ anh ấy là đã mãn nguyện rồi ạ
Mẹ chồng bước lại nắm lấy tay cô
- Thiệt thòi cho con rồi Kiều Kiều ngay từ đầu ta đã nhận định con là con dâu duy nhất của ta ai cũng không thể chiếm lấy vị trí chủ mẫu Thiên gia này của con.
Cô gượng cười đáp lại
- Vâng mẹ
Chủ hôn dần tiến lại thông báo:
- Đã đến giờ mau vào trong cử hành hôn lễ qua giờ lành không tốt
- Vâng
Cô rán nuốt nước mắt vào trong mỉm cười tiến vào trong lễ đường từng bước khiến cô nặng nề hơn bao giờ hết cô đã từng ước ao được cùng anh tay trong tay tiến vào lễ đường nhưng giờ đây cô lại phải bước đi một mình trong những lời xôn xao của mọi người cô đau lắm ai có thể hiểu cho cô sau khi thực hiện các nghi thức một mình cô mệt đến nỗi vừa về đến phòng liền nằm trên giường úp mặt vào gối từng giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống thấm đẫm ga gối cô mệt mỏi khóc nức nở nhưng lại rán kiềm lại tiếng chỉ nghe tiếng thút thít nhỏ
- Cô chủ
Bên ngoài vang lên tiếng người hầu khiến cô giật nảy mình nhanh chóng ngồi dậy và lau hết nước mắt rán nở nụ cười
- Vào đi
- Vâng. Cô người hầu bưng cơm nước bước vào.
- Đây là
- Cô chủ à không từ giờ phải gọi người là thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân bà chủ lo người làm lễ từ sáng giờ chưa ăn nên đặc biệt căn dặn người làm vài món mang lên cho người dùng.
- Uk để đó đi cảm ơn em
- Thiếu phu nhân người mau dùng bữa đi ạ dưỡng sức để tối người cùng thiếu gia
Cô ngượng ngùng cắt ngang
- Được rồi em đó ta biết rồi ta sẽ dùng bữa ngay em ra ngoài đi.
- Vâng vậy em xin phép. Lui ra ngoài
Cô thẫn thờ nhìn thức ăn bụng có chút cồn cào khiến cô khó chịu chợt cô nhớ đến gì đó liền cầm điện thoại lên gọi điện
- Alo
- Anh có chuyện gì vậy sao hôm nay anh lại không xuất hiện.
- Xin lỗi anh bận chút chuyện em một mình nhớ tự chăm sóc mình tốt
- Anh… . Cô tính hỏi có chuyện gì mà còn quan trọng hơn hôn lễ của chúng ta nhưng cô đã không thể nào mở miệng
- Có chuyện gì nữa không?
- Anh ăn cơm chưa có chuyện gì quan trọng cũng không thể để cho bản thân bị đói.
- Anh ăn rồi bên anh còn có chuyện vậy đi.
- Khoan anh tối nay có về không
- Tối nay anh không về em nghỉ ngơi sớm đi. Cúp máy.
- Alo alo anh. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô cô sốc đến không dám tin người mà mình yêu lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Cô tự hỏi tại sao vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tại sao lại bỏ rơi cô một mình ở hôn lễ như vậy tại sao chứ. Cô khóc nghẹn đến sáng.
Sáng hôm sau
- Thiếu phu nhân cô dậy chưa?
Người hầu gõ cửa mãi không thấy động tĩnh liền thấy lo
- Thiếu phu nhân cô sao rồi. Thấy lo nên đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô là một người phụ nữ trên người vẫn còn mặc chiếc váy cưới công chúa ngồi khóc đầu giường đôi mắt thiếu nữ hút hồn ngày nào giờ đã sưng đến không còn thấy rõ nữa. Cô người hầu lo lắng chạy lại chỗ cô hỏi
- Thiếu phu nhân người sao vậy người đừng làm tôi sợ mà. Cô người hầu lắc tay cô cô không một chút phản ứng như người vô hồn cứ ngẩn người đó.
- Người đâu mau gọi bác sĩ.
Vài phút sau
- Bác sĩ đến rồi mau đến khám cho thiếu phu nhân mau mau.
Sau khi bác sĩ khám liền nói:
- Không có gì nghiêm trọng lắm chỉ là sốc quá tạm thời không dám đối mặt với hiện thực cũng không màng ăn uống khóc nguyên đêm tinh thần cô ấy có chút không tốt chú ý bồi bổ tôi kê vài đơn thuốc ăn uống đúng giờ rồi cho cô ấy uống thuốc nhớ không cho cô ấy khóc còn khóc nữa là mù luôn đấy.
- Vâng vâng bác sĩ cảm ơn ông
Sau khi bác sĩ đi cô liền mở mặt miệng nhấm nháy vài câu lí nhí
- Thiếu phu nhân người tỉnh rồi người có gì căn dặn ạ. Cô người hầu nghé tay lại nghe thấy.
- Thiên Tâm anh ấy đã về chưa
- Thiếu gia người vẫn chưa về ạ
Cô hụt hẫng nhắm mắt lại thiếp đi
- Thiếu phu nhân.
Xế chiều cô tỉnh lại
- Thiếu phu nhân cuối cùng người cũng tỉnh làm tôi lo muốn chết nào người tỉnh rồi thì mau ăn một chút rồi uống thuốc
- Anh ấy vẫn chưa về
- Thiếu gia người có gọi điện đến nói vài ngày sắp tới đây có chuyện cần xử lý nên sẽ không về nhà.
- Ha. Cô nhếch miệng cười đầy đau khổ
- Thiếu phu nhân người không sao chứ
- Ngươi nói xem có ai thê thảm như ta ngày cưới bị chồng bỏ mặc tiếp đến còn lấy lý do công việc đêm tân hôn lại không ở cùng với vợ nực cười thật nực cười hahah!
- Thiếu phu nhân người đừng đau lòng quá thiếu gia chắc thật sự có chuyện gấp cần phải giải quyết sau khi giải quyết xong thiếu gia sẽ lại về bên người
- Thật sao
- Thật mà người thiếu gia yêu nhất là người thiếu gia sẽ không nỡ bỏ rơi người
- Nhưng anh ấy đã bỏ rơi ta không chỉ một lần ha
Vài ngày sau
- Thiếu phu nhân thiếu gia trở về rồi.
Cô đang tưới nước cho hoa liền dừng động tác lại lười biếng bỏ bình tưới kế bên rồi ra xuống dưới lầu
- Về rồi
Anh nhìn thấy cô liền chột dạ nói
- Uk xin lỗi đã để em đợi lâu.
- Không sao về là tốt rồi người đâu còn không mau chuẩn bị cơm cho thiếu gia
- Không cần đâu.
- Sao vậy mới vừa về lại muốn đi.
- Không phải chỉ là ta đã ăn ở ngoài ta thấy hơi mệt nên đi nghỉ trước em thấy đói thì ăn đi. Nói xong anh lên lầu
Cô thản nhiên nhìn anh không nói lấy một lời
- Thiếu phu nhân vậy người có cần
- Không cần đâu ta thấy cũng no rồi.
- Vậy người tình làm thế nào đây ạ.
- Nếu người đã về mà tâm không ở đây thì coi như vứt.
- Thiếu phu nhân đừng vậy mà thiếu gia đã về.
- Uk.