Xin chào, như bạn đã biết :bỉ ngạn là một loài cây có hoa mà chẳng có lá, có lá mà chẳng có hoa. Và hôm nay tui mang đến một câu chuyện tình yêu ngọt ngào ma xa cách giống như hoa bỉ ngạn. Nào cùng vô truyện thoi.
Vào thời xa xưa, khi đất nước còn đang chiến tranh loạn lạc. Ở một thị trấn nhỏ có một chàng trai đang bị trói trước đài hành hình.
Lê Sát (thủ lĩnh kẻ địch):" 1,2,3..
Chém "
Khi lưỡi đao sắp kề lên cổ chàng trai thì có một thanh kiếm chặn lại. Người chặn lại là một cô gái thân hình mảnh mai mặc hắc y. Cô chặt đứt dây trói trên tay chàng, kéo chàng chạy trốn. Hai người trốn vào một con ngõ nhỏ để tránh sự truy tìm của địch. Bỗng khăn che mặt của nàng bị rơi xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không góc chết làm ngây ngất lòng người. Hai người cùng cúi xuống nhặt chiếc khăn che mặt tình cờ tay hai người chạm vào nhau làm cho bầu không khí trở nên ám muội. Rút lại sự ngượng ngùng hai người giới thiệu thân phận với nhau.
Thì ra tên chàng là Lăng Nhất một vị tướng tài ba của nước Nguỵ. Nhưng trong một lần trinh chiến chàng ko may bị địch bắt và bị xử tử nhưng vì có nàng giúp đỡ nên thoát được một kiếp.
Còn nàng tên Thiên Thuỷ là công chúa xinh đẹp kiều diễm được mọi người xung quanh yêu quý và ngưỡng mộ. Nàng có một trái tim mạnh mẽ, yêu nước, yêu dân .Vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của dân mà nàng có thể làm tất cả.
Kết thúc cuộc nói chuyện nàng rời đi trong vội vã ,chàng Nhìn theo bóng lưng của nàng ngày một xa dần mà lưu luyến không thôi
Chuyển cảnh
Ở nơi kinh đô phồn hoa náo nhiệt
Tiếng roi vụt
" bà già này đi nhanh lên, có bao thóc mà bê mãi ko xong " một tên thanh niên tức giận quát lớn.
Khi chiếc roi mây chuẩn bị vụt xuống bà lão lần nữa thì có một người đứng ra trước mặt bà lão, người đó không ai khác chính là chàng. Thấy chàng tay không vũ khí đi bảo vệ bà lão thanh niên đó đang định buông lời mỉa mai thì bị chàng cướp lời.
Chàng :"Nam tử hán đại trượng phu
Đầu đội trời chân đạp đất
Thế mà lại đi bắt nạt một bà lão "
Nghe chàng nói vậy thanh niên thẹn quá hóa giận đang định dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện với chàng thì những người xung quanh cũng lên tiếng bảo vệ. Thấy không làm gì được thanh niên bèn bỏ đi nhưng vẫn ngoảnh lại nói :
"ngươi nhớ mặt t.... "
Chưa nói hết câu hắn đã nhìn thấy những ánh mắt như muốn giết người ở đằng sau, sợ quá nên chạy mất hút.
Chợt chàng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên kiểu, nhìn kĩ lại chàng nhận ra đó chính là người con gái cứu mình hôm trước. Nhưng hôm nay nàng không mặc hắc y cx không tỏ ra mạnh mẽ, thay vào đó là một bộ hồng y và khoác lên sự nhẹ nhàng tôn quý. Tình cờ ánh mắt hai người chạm nhau, nàng mời chàng vào hoàng cung để làm khách. Đêm đêm hai người ở trong phòng bàn kế sách tiêu diệt địch. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy chàng và nàng ở bên nhau, lâu dần tình yêu đã nảy nở nhưng việc nước chưa xong thì hai người họ chưa dám đến với nhau. Một ngày nọ chàng phải rời đi triệu tập binh lính để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới. Họ hẹn nhau khi đất nước được thống nhất, hoà bình được trở lại họ sẽ cùng nhau ngồi trên ngai vàng, cùng nhau trị vì đất nước .Vào ngày diễn ra kế hoạch hai người chúc nhau may mắn (qua thư) vì họ biết rằng
Có thể lần này có đi mà không có về, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là làm nô lệ cho người khác.
Theo kế hoạch hai người đã bày ra nàng sẽ phải đi kết hôn với Lê Sát -kẻ cầm đầu quân địch.
(Lê Sát =hắn)
Hắn vô cùng vui vẻ vì lấy được người vợ xinh đẹp nhưng ko hề biết rằng bất ngờ đang chờ ở phía trước.
Đi rước dâu
Tẩm cung của nàng -hắn bước vào
Vào trong phòng của nàng hắn vô cùng ngạc nhiên vì trong đây không có bất cứ trang trí gì liên quan đến lễ tân hôn và ngạc nhiên hơn nữa vì hôm nay nàng không mặc hỉ phục như hắn tưởng tượng mà là một bộ bạch y. Nàng nhìn hắn với sự hận thù sâu sắc ko nói nhiều liền cầm thanh bạch kiếm lao thẳng về phía hắn ,thấy vậy hắn liền rút con dao phòng thân bên người ra để chặn đòn tấn công của nàng. Hai người đánh nhau rất quyết liệt nhưng con gái chân yếu tay mềm chẳng mấy mà thất thủ và bị hắn dùng con dao đâm thẳng vào lồng ngực.
"rầm"
Chàng đạp cửa xông vào ,nhìn thấy con dao đâm trên ngực nàng mà lòng đau như cắt.
"xoẹt"
Chàng cầm thanh hắc kiếm đâm thẳng vào lồng ngực, xuyên qua tim hắn giống như cách hắn đã làm với nàng.
Thấy chàng đến nàng mỉm cười. Nụ cười ấy vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Và rồi khi không còn sức lực nữa nàng gục ngã, may thay chàng đã đỡ được. Nhìn người đang ôm mình, vì mình mà lộ ra vẻ mặt chưa từng thấy, đau khổ vì mình, lo lắng cho mình mà nàng cảm thấy lồng ngực khi bị con dao đâm vào lạnh lẽo giờ đây đã vô cùng ấm áp. Nàng giơ tay lên xờ vào khuôn mặt thể hiện rõ sự xót xa, đau khổ của chàng và nói :
"xin lỗi.....lời hứa của ta với chàng....không thực hiện.....được rồi "
Nói rồi nàng rời đi để lại mình chàng trên thế gian bơ vơ lạnh lẽo. Ôm chặt thi thể của người mình yêu chàng tuyệt vọng hét lớn :
"A....
Thiên Thuỷ... Tại sao....? "
Bỗng chợt lời nói muốn đất nước hoà bình của nàng hiện lên trong đầu khiến chàng lấy lại tinh thần, đứng lên chiến đấu .
Ngày hôm đó màu máu nhuộm đỏ cả bầu trời ,nhuộm khắp giang sơn xã tắc
Người ta kể rằng:
Ngày máu đỏ nhuộm trời có một vị tướng quân cầm cây thanh hắc kiếm xông thẳng ra chiến trận, xông pha vào ổ địch. Mỗi lần giết chết một người
Vị tướng quân ấy...
Đều đâm vào tim địch
như để trả mối thù.
Trận chiến kết thúc nước Nguỵ đã được độc lập tự do, chàng lên làm vua và được người dân yêu quý, kính trọng.
"Thiên Thuỷ ta đã làm theo những gì nàng muốn - đã dành lại được độc lập tự do cho đất nước, đã trở thành một vị vua tốt trị vì đất nước, đã có giang sơn thiên hạ trong tay... Nhưng khi không có nàng ở bên thì những thứ này chẳng có ý nghĩa gì cả.... Thiên Thuỷ nàng ở đâu?
____________end ____________
Chú thích
-Thanh bạch kiếm và thanh hắc kiếm là một đôi kiếm ( do tui bịa ra)
Có cái j ko hiểu thì cứ hỏi ở phần bình luận nha 😊