Mùa thu,trong cái tiết trời lạnh giá.
Dòng người đưa đẩy,bộn bề vì cuộc sống.Chiếc lá thu nhẹ rơi như lòng người nguội lạnh.Bóng dáng nàng thơ lấp ló,cơ thể run lên vì lạnh.Nước mắt nàng rơi,mặn chát nơi đáy lòng.Trái tim đau nhói và lạnh lẽo.Mãnh tình tan vỡ từ lâu cuối cùng cũng buông bỏ,dìm chặt vào sâu trong ký ức.Như năm ấy.
Cũng không biết trôi qua bao lâu,nàng tỉnh lại.Mọi thứ mờ ảo,mê man.
Là cơn ác mộng hay hiện thực tăm tối.Ngồi trong căn phòng xa hoa quen thuộc.Đôi chân bầm tím,bàn tay xưng phù rớm máu.Thân hằn vết roi,tóc bù xù che đi khuôn mặt xấu xí.Ánh dương tràn vào xoá tan sự tuyệt vọng.
Đứng dậy,cố chấp sà vào lòng người thương. Tìm kiếm ấm áp trong lạnh lẽo.
Bàn tay người kia vuốt ve tấm lưng nàng dỗ dành.Chìm đắm trong cái ôm,mùi trầm hương đưa vào giấc ngủ.Có lẽ nàng đã quên, người con gái trước mặt từng tàn nhẫn đến mức nào.
Môi nở nụ cười hài lòng,cô bế nàng đặt lên chiếc giường êm ái.Tay với lấy hủ thuốc trên bàn,nhẹ nhàng bôi lên vết thương rồi thay đổi chiếc áo nàng đang mặc.Vuốt mái tóc dày sang một bên.Cô mở chiếc còng chân của nàng,chạm nhẹ mảng da tím ngắt,cô nói:
- Nếu chị không chống cự em thì cũng đâu thành ra mức này.
Cuối đầu,môi khẽ hôn nhẹ người yêu rồi thiếp đi.