" Bạch Nhật ơi, ra ăn cơm nè con! "
Tôi đi ra từ phòng mình một cách không vội, tay còn cầm bức tranh đang vẽ dở dang.
" Con lại thế nữa rồi, ta đã bảo gia đình mình xoay sở được mà, không cần số tiền từ cuộc thi vẽ gì đó đâu! "
Tôi như không để lời nói đó vào tai, chỉ lặp lại quyết định đi thi của mình.
Còn nhớ vài năm trước, khi gia đình tôi vẫn còn là một gia đình khá giả với nguồn thu nhập ổn định đủ ăn đủ mặc, cứ thế hôm sau được báo tin mất vị trí trưởng phòng và chính thức vị đuổi việc. Những chuyện đó đi qua nhanh như trong chớp mắt, bọn tôi đã thiếu thốn đến mức bán gần hết đồ dùng trong nhà. Hôm nọ, nhìn thấy trên ti vi có chương trình mang tên " Hãy Tô Cho Mình Một Màu Thật Nổi Bật " với giải thưởng giành cho hạng nhất lên đến cả tỷ, tôi như được ai đó giật lại sợi dây tinh thần rồi mạnh mẽ nghĩ ngợi đến chuyện bê tiền về khôi phục tài chính cho gia đình.
Nhưng...ai mà cho không ai cái gì trên đời này chứ, thể lệ thi khắc nghiệt và vô vàn yêu cầu vô lí dường như không muốn để con người ta giành được phần thưởng lên đến hàng tỷ. Nhìn lại 4 bức tường cũ kĩ quanh mình, tôi lần nữa được tiếp thêm động lực dù cả gia đình đều ngăn cản vì cho rằng tôi bị lừa đảo chứ làm gì có chuyện vẽ thôi là được tiền.
Cuối cùng cũng hoàn thành được bức tranh, tôi đi nộp vội cho người tổ chức chương trình nhưng cũng chẳng mấy hi vọng, chí ít tôi vẫn được hạng cố gắng hay hạng 20 gì đấy nhỉ?
Đùng, tôi được hạng nhất luôn vì trong số những người đi thi tài ba, không ai làm lại cái màu sắc hay cái chủ đề hay ho tôi tự nghĩ. Lúc trao giải phải gọi là phấn khích đến mức cười tươi như bông hoa mới nở, dù là đang ghi hình lên ti vi hay đã về đến nhà.
Cả gia đình ai nấy đều hết sức vui mừng và khen rằng cuối cùng tôi cũng trưởng thành, ừ cứ cho là thế đi nhưng tôi năm nay cũng đã 25t rồi còn gì?
Rồi thì tôi yêu đường nhăn nhít với bạn học cũ đã mấy năm không liên lạc nhưng sau khi nhận giải 1 bữa là cậu ấy lại gõ cửa tỏ tình tôi, là crush cũ nên tôi vội vàng đồng ý, nhưng yêu tôi đến nỗi đêm nào cũng nấu nhân sâm bồi bổ cho tôi thì cũng là lạ. Đã 5 tháng trôi qua và cậu ấy vẫn liên tục nấu cho tôi uống nhưng càng uống tôi càng ho và choáng váng nhiều hơn là khỏe mạnh. Khi sự nghi ngờ dâng tới đỉnh điểm, tôi đi khám và được chẩn đoán là phát hiện các loại bệnh lạ cực kì hiếm gặp ở người nhưng cũng không phải là không thể chữa. Từ đó mỗi lần cậu ấy đem thuốc bổ tới tôi đều đổ vào bồn rửa bát rồi bảo là thuốc hôm nay không có vị, cậu ấy chỉ cười tươi không bảo gì dường như sắp đạt được mục đích vậy, tôi im lặng chẳng nói gì rồi dặn cậu ta về sớm để đêm hôm khuya khoắt rất nguy hiểm, sau khi tiễn người tôi liền dập tắt nụ cười rồi chán chê nghĩ lại nụ cười giả tạo của cậu ta mà buồn cười vì vẫn chưa nhận ra tôi không bị lừa.
Xuyên suốt thời gian dài, thay vì nhận không bát nhân sâm mà lại không tặng lại quà cho người yêu tuyệt vời đó của mình tôi cũng thấy ân hận nên đã ngày ngày tự mình làm bánh ngọt cho cậu ấy, biết cậu ta thích vị dâu nên tôi luôn làm bánh quy dâu tặng xem như quà đáp lễ.
Tối đó, khi cậu ta đã không còn thở nữa, tôi nắm đầu cậu ấy lôi xuống tầng hầm trong nhà rồi đếm từng cái xác đã được bọc lại rồi thắt hình cái nơ dưới hầm
" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tính thêm cậu nữa là 15 đấy! Những bát nhân sâm các cậu tặng tôi đều rất bổ và quý giá, cảm ơn nhé! Các cậu cùng ngồi sát lại gần nhau để sưởi ấm nhé! Dưới này không có lò sưởi nên về đêm rất lạnh đó! "
Tôi quăng cậu ấy xuống nền đất giá băng rồi ra ngoài, ba lẫn mẹ đều ngồi trên sofa xem ti vi, bà thì đang lau đi vệt máu nhỏ từng giọt dưới sàn nhà, thấy tôi đi ra thì quay sang hỏi:
" Con lại thế nữa rồi, vẫn mãi là trẻ con thôi, từ nhỏ đến lớn đều giữ chung một sở thích mà! "
Bà nghe thấy mẹ nói rồi cười thì chen ngang:
" Cháu của bà dù nhỏ hay lớn đều đáng yêu cả, trách thì trách những con chuột hôi hám chỉ lo ăn miếng thịt nhỏ mà không thấy bẫy chuột mà thôi..."