Liễu Như Tuyết- cô vợ của 1 ông trùm Mafia có tiếng
Cô từng được hắn ta nuông chiều hết mực , muốn gì được đó nhưng theo dấu thời gian thứ tình cảm của hắn dành cho cô cũng dần phai đi,dần dần lạnh nhạt với cô, ko quan tâm gì đến cô nữa. Cô tất nhiên biết nhưng vẫn luôn mù quáng cho rằng chỉ là cô làm gì sai nên hắn mới vậy ,cô vẫn cứ nấu những món hắn thích rồi chờ hắn về ăn cùng cô, cho tới 1 ngày...
_Này Trương Quốc Mã, anh có phải đang nuôi nhân tình đúng không!? - cô đi nhanh vào phòng làm việc của hắn mà hỏi
Hắn ta đáp:
_Đúng là tao nuôi nhân tình bên ngoài đấy! Có vấn đề gì à? - hắn ko để cô vào mắt mà vẫn tiếp tục làm việc
Cô gào lên như điên mà nói:
_Anh đây là còn xem tôi là vợ anh à?! Hay đúng hơn là xem tôi như đồ thế thân cho ả!!!
_Ừ tao xem mày là thế thân cho cô ấy thì sao? Mày nghĩ chỉ với cái nhan sắc hạn hẹp đấy của mày mà đòi làm vợ tao sao- hắn khinh thường cô mà nói.
Nhan sắc hạn hẹp? Hắn đang nói gì vậy? Cô là 1 trong 20 người đẹp được người dân trên thế giới bình chọn cơ mà! Sao vào tay hắn lại như 1 con nhỏ quê mùa vừa lên thành phố vậy?
_Ha... Nhan sắc hạn hẹp? Còn không phải là do anh à!? - cô vừa khóc vừa nói chỉ vào mặt hắn
_Do tôi? Nhan sắc của cô thì do cô làm chủ, từ khi nào tại tôi mà cô tụt nhan sắc thế- hắn nhíu mày nói với điệu bộ khá tức giận
_Người đâu!! Mau mang Liễu Như Tuyết nhốt vào phòng cho ta, không có lệnh của ta ai cho ả ăn uống hay ra ngoài lập tức bắn chết!! - Hắn lớn giọng gọi các cảnh vệ bên ngoài lôi cô đi
_Ha... Là do ta ngu mới yêu anh hức..nếu lúc đó ta nghe theo anh ấy thì tốt rồi .. Hức hức... - cô mặc kệ cho hai tên cảnh vệ kéo cô đi mà nói nhưng câu cuối cùng với hắn ...
Hắn nhìn cô bị kéo đi lòng có chút nhói nhưng hắn cũng mặc kệ vì nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời mà Hắn cho cô thôi
Thời gian vẫn cứ trôi, hằng ngày hắn công khai hẹn hò với ả nhân tình, ân ái và cưng chiều ả trước mặt nhiều người. Còn cô? Cô vẫn ở trong căn phòng đó, mặc dù hắn kêu ko được cho cô ăn uống gì cả nhưng quản gia lâu lâu vẫn lén mang đình ăn cho cô hằng ngày. Cứ như thế đến 3 tuần sau, vào 1 hôm trời không trăng cũng không mây một mảng màu đen bao trùm cả không gian... Cô đã đập nát tấm gương soi trên bàn trang điểm mà lấy 1 mảnh vỡ đâm vào vài ngực mình ngay chỗ trái tim đã tan nát của cô và rồi tất nhiên chuyện gì đến cũng phải đến.
Sáng hôm sau, như mọi lần quản gia lại đến và mang đồ ăn đến cho cô nhưng hôm nay anh cảm giác lạ lắm , cô hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày..bất giác anh mở cánh của đó ra và thứ đập vào mắt anh là cơ thể của cô ở giữa 1 vũng máu cùng mảnh gương được đâm ngay ngực,anh ta rất nhanh đã tới và ôm thi thể lạnh ngắt của cô vào lòng mà hét lên :
_Phu nhân! Phu nhân bà mau tỉnh lại đi!! Người hầu đâu!! Mau gọi xe cứu thương đến đây nhanh lên!!!!
Những người hầu nghe thấy tiếng hét của anh thì nhanh chóng đi gọi xe cứu thương còn 1 số người thì chỉ dám đứng bên ngoài cửa mà thì thầm bàn tán cũng như tiếc thay cho 1 cô gái hiền lành ,tốt bụng như cô. Một lúc sau thì xe cứu thương cũng tới nhưng khi tới họ đã xem xét cô và nói
_Cô gái này đã chết cách đây 7 tiếng trước rồi, chúng tôi thực sự rất lấy làm tiếc cho mọi người- cậu ta vừa xem xét cơ thể cô xong thì đứng lên nói.
Quản gia nghe vậy thì cũng ập ừ rồi tiễn những nhân viên cứu hộ đi, anh ta cũng không quên kêu 1 người hầu đi gọi thông báo cho hắn biết tin cô đã chết. Hắn ta nghe xong cũng sốc lắm chứ nhưng hắn cố kiềm lại bây giờ trong lòng hắn như bị hàng ngàn con dao đâm vào tim mình vậy.
Không lâu sau đó cô được tổ chức cho 1 tang lễ rất hoành tráng, rất nhiều người tới họ khóc than cho 1 cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng lại chết 1 cách đau đớn và sớm như vậy.....
14 năm sau, hắn đang ngồi trên chiếc sofa mân mê tấm ảnh của cô mà nói :
_Này Lão Lãnh, cậu nói xem có phải lúc đó ta đã nhận ra quá muộn không?
_Tôi thấy đúng là vậy
_Ha.. Nếu lúc đó ta nhận ra sớm hơn thì có lẽ em ấy bây giờ vẫn ở cạnh ta rồi... - hắn ta vừa nói vừa lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
Đúng vậy! 14 năm trước ngay cái ngày mà cô t* t* chết , lúc đó hắn đã nhận ra thứ tình cảm mà hắn đã luôn dối lòng đó. Hôm đấy hắn đang tính chuẩn bị 1 căn phòng thật đặc sắc để ngày mai cầu hôn lại cô nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Nếu có tiếc thì cũng là tại hắn cả thôi...
________________________