(Có H) "Thời Uân... khó chịu quá... giúp em..."
"Khó chịu nơi nào... hửm?"
Anh buông một bên ng-ực lớn ướ.t đẫm nước bọt của mình ra, nhìn cô bằng ánh mắt mê ly, cười khang một tiếng rồi hỏi.
Cô cắn môi, mơ hồ không đáp lại, gò má ửng đỏ vì động tìn.h.
Thấy cô không đáp, anh liền híp mắt hiển nhiên không vui chút nào.
Đàn ông tất nhiên sẽ có những bản năng mà không cần học cũng tự ngộ ra được, ví như là chuyện làm tìn.h. Được một lần, lần hai ắt hẳn sẽ sành sỏi, kinh nghiệm hơn.
Đầu ngón tay anh nắm hờ lấy hạt đậu trước ng.ực Nhan Trúc Hiên hung ác mà ngắt nó một cái như đang trừng phạt cô vì không ngoan.
Cô run rẩy rên lên, nức nở một tiếng, lại nghe thấy giọng nói quở trách của anh.
"Hiên Hiên không ngoan... tại sao không đáp?"
"Ahh... đừng... đừng làm vậy... đau..."
…