‼️Lưu ý: có chi tiết phi logic, không có thật chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không thích có thể lướt! ‼️
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
Nguyễn Thành Công đã từng dâng hiến trọn vẹn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cho một người.
Chàng trai có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời năm ấy, giờ đây chỉ còn là một chiếc bóng trầm lặng, ôm lấy những tổn thương sâu hoắm.
Cậu đã quen với nỗi đau, quen đến mức trái tim trở nên tê dại.
Người cậu yêu là Nguyễn Xuân Bách – vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn lớn nhất Xuân Thành.
Họ đã từng có một thời thanh xuân khiến ai nấy phải ngả mũ ngưỡng mộ. Ngày ấy, Xuân Bách cưng chiều cậu như báu vật, nâng niu trên lòng bàn tay.
Còn Thành Công lại là tất cả niềm vui, là lẽ sống của anh.Nhưng cuộc đời không ai đoán trước được chữ ngờ.
Hiện tại, Thành Công đã mang thai đến tháng thứ 7. Chiếc bụng nhô cao khiến bước đi của cậu thêm phần nặng nề. Sự lạnh nhạt của anh bắt đầu từ tháng thứ 3 của thai kỳ.
Kể từ đó, căn phòng trống trải chỉ còn tiếng khóc thầm trong đêm muộn.Trong cơn bế tắc cùng cực, cậu từng tự hỏi.
"Nếu mình biến mất, anh ấy có hoảng loạn đi tìm không?"
Nhưng cậu không dám đánh cược. Cậu sợ nếu mình đi thật, cậu sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy gương mặt anh thêm một lần nào nữa.
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Hôm đó, Thành Công bước xuống lầu như mọi ngày. Chiếc bụng bầu vượt mặt làm khuất tầm nhìn, sàn nhà lại trơn trượt một cách lạ thường. Một bước hụt chân, cả thế giới như đảo lộn.
Ầm!
Một cơn đau xé lòng ập đến.
Dưới chân cậu, dòng máu đỏ thẫm tuôn ra, nhuộm đỏ cả khoảng sân gạch. Tầm mắt Thành Công mờ dần, rồi cậu chìm hẳn vào bóng tối
...
Tại văn phòng tổng giám đốc, Xuân Bách đứng ngồi không yên. Ruột gan anh cồn cào như lửa đốt, chiếc bút trên tay rơi xuống từ lúc nào không hay.
Anh liếc nhìn điện thoại. Hôm nay, không có dòng tin nhắn quen thuộc dặn anh ăn cơm đúng giờ.
Sự im lặng đến đáng sợ khiến anh bất an. Đã rất lâu rồi anh mới chủ động mở ứng dụng camera trong nhà lên.
Để rồi, chiếc điện thoại trên tay anh rơi bộp xuống sàn.
Qua màn hình nhỏ, anh thấy người con trai mình từng nâng niu đang nằm bất động dưới chân cầu thang, xung quanh là một màu đỏ chói mắt.Xuân Bách phát điên lao ra khỏi phòng làm việc.
Anh lái xe như một kẻ tử tội đang chạy trốn án tử, liên tục vượt đèn đỏ. Khi anh tông cửa bước vào nhà, thân thể Thành Công đã lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu
...
Trước cửa phòng cấp cứu, chiếc đèn đỏ như đang thiêu đốt chút hy vọng cuối cùng của Xuân Bách. Anh điên cuồng vò đầu bứt tai, cầu nguyện cho một phép màu.
Ba tiếng trôi qua như ba thế kỷ. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra với ánh mắt nặng nề. Xuân Bách lao đến, giọng run rẩy.
"Vợ tôi... vợ và con tôi sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài.
"Người nhà đưa đến quá muộn. Nếu phát hiện sớm hơn thì đã có cơ hội. Hơn nữa, bệnh nhân có tâm lý trầm cảm thai kỳ rất nặng, dường như đã mất hết ý chí cầu sinh. Chúng tôi cố hết sức rồi... cả người lẫn con đều không qua khỏi."
Đoàng!
Đầu óc Xuân Bách trống rỗng, hai tai ù đi.
Nhìn chiếc giường đẩy phủ tấm khăn trắng muốt được đưa ra, anh quỳ sụp xuống, ôm lấy thân xác lạnh lẽo của cậu mà gào khóc thảm thiết.
Nước mắt hối hận rơi xuống nền gạch, nhưng người nằm đó đã chẳng thể tỉnh lại để tha thứ cho anh được nữa.
...
Đám tang của cậu diễn ra trong một ngày mưa ảm đạm.
Suốt cả buổi lễ, Xuân Bách không hề rơi một giọt nước mắt. Gương mặt anh đờ đẫn, đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng nhìn trân trân vào tấm di ảnh có nụ cười dịu dàng của cậu.
Người ta bảo anh máu lạnh, nhưng họ đâu biết trái tim anh đã chết lặng vì nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng.
Kể từ ngày hôm nay, anh chính thức mất đi hai sinh mạng quan trọng nhất, hai người vốn dĩ sẽ cùng anh đi đến tận cuối cuộc đời.
Sau khi lo hậu sự xong xuôi, anh kéo lê thân xác rệu rã trở về căn nhà mà từ lâu mình đã bỏ bê.
Ngôi biệt thự rộng lớn giờ đây im lìm như một ngôi mộ cổ, lạnh lẽo đến thấu xương.
Xuân Bách đứng giữa phòng khách, lòng thắt lại khi nhận ra. Suốt mấy tháng qua, người con trai ấy đã phải một mình chống chọi với sự cô độc bủa vây trong bốn bức tường này như thế nào?
Anh vô thức đẩy cửa bước vào phòng cậu. Căn phòng này do chính tay anh thiết kế ngày xưa, mọi thứ vẫn vẹn nguyên không thay đổi.
Trên bàn làm việc, trên kệ sách, đâu đâu cũng có ảnh chụp chung của hai đứa.
Những món quà kỷ niệm rẻ tiền thời sinh viên cho đến những món đồ xa xỉ sau này, đều được cậu lau chùi sạch sẽ, xếp ngăn nắp một góc.
Ký ức ngọt ngào như những làn sóng dữ dội ập về, bóp nghẹt cuống họng anh.
Trong lúc vô tình chạm vào hộc bàn, anh tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ. Bìa sách được giữ gìn cẩn thận, không một vết bụi.
Xuân Bách run rẩy lật mở từng trang, đọc từng dòng chữ thân thuộc của người đã khuất. Càng lật về sau, nét chữ càng trở nên run rẩy, nguệch ngoạc.
Nước mắt anh bắt đầu rơi, thấm đẫm, nhòe đi cả những trang giấy.Trang nhật ký viết vào một đêm mưa trước khi cậu mất.
"Ngày xx tháng x năm xxxx
Hôm nay trời mưa to, sấm chớp dữ dội lắm. Mình vẫn sợ sấm như ngày xưa. Tôi nhớ những mùa mưa trước, chỉ cần một tiếng động nhỏ, mình sẽ lao vào lòng anh, còn anh sẽ ôm chặt lấy mình, dịu dàng bảo. 'Có anh ở đây rồi'. Nhưng đêm nay, căn phòng tối tăm chẳng còn ai ôm mình như thế nữa. Mình chỉ biết trùm chăn kín đầu, khóc thầm cho đến sáng..."
Xuân Bách nghẹn ngào, lồng ngực đau nhói như có ai cầm dao đâm mạnh. Hóa ra bấy lâu nay, anh đã tàn nhẫn và vô tâm đến mức này.
Anh run rẩy lật sang trang cuối cùng. Đó là những lời trăn trối muộn màng trước khi bi kịch ập đến.
"Mình không biết tại sao bản thân có thể một mình vượt qua những cơn ốm nghén nghẹn cổ, hay những trận đau lưng đến mức bật khóc giữa đêm. Mình không dám gọi điện cho anh, vì mình sợ bản thân sẽ làm phiền đến công việc của anh...
Mình yêu anh lắm. Trên đời này mình chẳng còn người thân nào nữa, mình coi anh là gia đình duy nhất. Mặc kệ anh có lạnh nhạt, có không còn thương mình nữa, mình vẫn muốn đối xử thật tốt với anh.
Nhưng... có lẽ kiếp này chúng ta thương nhau đến đây là đủ rồi. Kiếp sau nếu có duyên gặp lại, xin anh đừng thương mình thêm một lần nào nữa. Đau lắm..."
Đọc đến dòng cuối cùng, thế giới của Xuân Bách hoàn toàn đổ sụp.
Anh quỳ sụp xuống sàn nhà, ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn vang vọng trong căn phòng trống trải.
Hóa ra, anh đã từng tồi tệ với người mà mình từng hứa sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Lần cuối cùng anh dịu dàng nói câu "Anh yêu em" là khi nào, chính anh cũng không còn nhớ rõ.
Anh thậm chí đã quên mất cậu thích ăn gì, ghét điều gì, sợ hãi thứ gì...
Anh tự sỉ vả bản thân là một kẻ khốn nạn, một con quái vật nhẫn tâm.
Nhưng tại sao... tại sao đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, người con trai ngốc nghếch ấy vẫn bao dung và yêu anh đến kiệt cùng như vậy?
Sự dịu dàng và tình yêu của cậu, giờ đây lại trở thành hình phạt tàn khốc nhất, găm chặt vào tim anh suốt phần đời còn lại.
Hết.
No Toxic. ‼️
Off lâu quá ha.