“Anh làm em sợ?”
“Phải, chú làm tôi sợ...” Hai bắp đùi Mộng Thanh cọ vào nhau, cô cắn môi dưới, nói lí nhí: “Tôi sợ chú lắm.”
“Ý em là?” Trịnh Khải Thiên không biết sự mãnh liệt của mình đã dọa sợ con gái nhà người ta, nên vẫn mặt dày hỏi lại cô. Anh bảo: “Em nói đi.”
“Tôi... về chuyện đó... chú làm tôi sợ! Lần nào chú cũng... cũng làm theo ý mình, chú... chú không nghe lời tôi nói...” Mộng Thanh ngập ngừng, ấp úng nói ra vấn đề nan giải. Mỗi lần làm chuyện đó anh quá mãnh liệt, làm cùng anh vài lần thôi mà cô có cảm tưởng mình sắp tiêu đời đến nơi. Vài chi tiết 18+ hiện lên trong đầu, không biết ngày hôm qua có... có ai biết không!
“Chắc chắn người trong phòng bệnh đó đã biết chúng ta làm cái gì rồi! Còn nữa, cả Cố Ngụy nữa, Trịnh Khải Thiên, hành động của chú khiến tôi xấu hổ.”
Nghe đến hai chữ Cố Ngụy hệt như chạm vào cây kim nhức nhối trong lòng Trịnh Khải Thiên, anh gõ ngón tay lên đùi, hỏi cô: “Mộng Thanh, Cố Ngụy là gì của em?”
“Là bạn tôi.” Mộng Thanh trả lời một cách hồn nhiên, cô không nhận ra gai nhọn trong từng câu nói của Trịnh Khải Thiên.
“Anh cảm thấy cậu ta thích em.”