“Mộng Thanh, đứa con trong bụng em là con của ai?”
“Hả…” Mộng Thanh cố gắng mở mắt ra để nhìn vào người ở trước mặt. Anh mặc áo blouse trắng, khoanh tay nghiêm nghị nhìn cô.
Trịnh Khải Thiên đè nén sự tức giận trong lời nói, lặp lại: “Có phải em đang mang t.hai con anh không?”
Á đù, cái gì vậy?
“?”
“Bao lâu rồi?”
Mộng Thanh nhìn Trịnh Khải Thiên, như tiên nữ vừa rơi xuống phàm trần chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây. Xoa mắt vài lần để nhìn rõ gương mặt người trước mặt, Mộng Thanh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô lắp bắp nói: “Hả? Mang t.hai… mang th.ai gì?”
Trịnh Khải Thiên khoanh tay, sự cợt nhả thường ngày thay bằng nét mặt nghiêm nghị của một quan tòa đang chuẩn bị xét xử, đáp: “Cái th.ai trong bụng em từ khi nào?”
“T.hai gì?”
Như con nai vàng ngơ ngác, Mộng Thanh không hiểu được vấn đề đang diễn ra. Cô cảm thấy rất đau đầu, đầu óc cứ ong ong trước câu hỏi của anh. Ngược lại, Trịnh Khải Thiên lại nghiêm mặt hơn, giọng nói có phần nặng nề: “Anh biết hết mọi chuyện rồi.”
Chuyện gì?
Là chuyện gì mới được?
Với một người có nhiều bí mật thì câu nói ấy không khác gì một trái b.om hẹn giờ có thể n.ổ bất cứ lúc nào. Mộng Thanh tỉnh cả ngủ, quên cả cơn đau đang âm ỉ, ngồi bật dậy hỏi Trịnh Khải Thiên: “Chú đã biết được những gì?”
“Mọi thứ.”