“Trịnh Khải Thiên… tôi không phải là một con đ.iếm… tôi không phải là một con đ.iếm! Chú có hiểu không?”
Nghe lời nói từ miệng cô cất ra từ đau lòng đó, đáy mắt Trịnh Khải Thiên trầm xuống. Anh muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại bị cô chặn đứng lại: “Đừng động vào tôi, tôi ghét chú… tôi ghét chú…”
“Tôi đã nói tôi không muốn mà… tôi đã nói tôi không muốn mà… tại sao chú lại ép tôi như thế? Tôi đã làm gì có lỗi với chú?”
“Mộng Thanh, anh sai rồi. Là do anh ghen tuông, anh thấy em cùng người khác uống rượu. Em lại cùng người con trai khác cười đùa với nhau. Anh không thể chịu đựng được, anh chỉ muốn em là của anh… anh…” Trịnh Khải Thiên như một đứa con nít đang cô gắng phân trần trước người con gái mình yêu, song cô lại ném lại cho anh một câu lạnh lùng: “Trịnh Khải Thiên, tôi không phải là của chú, tôi chưa từng là của ai cả.”
“Tôi cũng không muốn là của chú, chú đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Thanh… em đừng như vậy… em đừng…” Trịnh Khải Thiên đưa bàn tay đến muốn chạm vào hai bả vai gầy gò của cô. Tuy nhiên, đổi lại là cái tránh né dứt khoát của Mộng Thanh. Cô vòng tay ôm lấy thân thể mình, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ. Và có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình đã yêu sai cách thật rồi. Liệu về sau, có phải cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh không?
Một tiếng thở dài trong đêm vắng, anh nghe rất rõ những lời cô nói tiếp theo. Cô nói với anh rằng…
“Trịnh Khải Thiên, sau này đừng gặp nhau nữa.”