[H++]“Em nghĩ tôi cắ.m vào đâu em?”
“Làm sao tôi biết được?”
Hạ Mẫn Đan quýnh quáng muốn rời khỏi giường trốn thoát, nào ngờ người còn chưa kịp xoay, hắn đã ghì chặt tay cô kéo vào thẳng vào lòng:
“Em định chơi tôi xong rồi rồi phủi bỏ trách nhiệm à?”
“Để tôi nhắc cho em nhớ, người tối qua đ.è tôi lên giườn.g là em!”
Mẫn Đan bàng hoàng vùng vẫy, mặc dù cô mê đắm Ngô Quân, nhưng cái nào ra cái đó, không thể vô lý đến thế được:
“Ngô Quân! Đây là nhà của anh, phòng của anh. Tôi làm sao biết chỗ mà đè anh lên được.”
Ngô Quân cười khẩy, ôm chặt cô hơn:
“Tôi không cần biết. Em cần phải có trách nhiệm đối với đời trai của tôi. Tôi là tra.i tâ.n đấy!”
“Ha! Tức cười.” Hạ Mẫn Đan vô lực buông thõng, đầu óc cô quay cuồng do còn đọng lại tàn dư của men rượu khuya qua: “Tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm, mà anh đã đòi ngược lại tôi rồi.”
“Nam nữ bình đẳng. Phụ nữ được đòi thì đàn ông bọn tôi cũng phải được.”
Mặc dù lời nói nghe có vẻ chua chát, nhưng biểu cảm trên gương mặt Ngô Quân lại rất thỏ.a mã.n:
“Em không thể xông vào nhà tôi, ă.n sạc.h tôi, thậm chí là ăn tươ.i nuố.t sốn.g tôi, để rồi giờ bảo không nhớ gì.”
Hạ Mẫn Đan thôi chống cự, ngược lại cô còn thả lỏng cơ thể, trở người choàng tay ôm cổ Ngô Quân. Đôi mắt to khẽ híp, cô nhìn thẳng mặt hắn hồi lâu, như thể đang cố nhớ ra những chuyện đã xảy ra vào khuya qua.
Mà khoan đã…
“Anh có thể bỏ ngón tay h.ư hỏn.g của anh ra khỏi chỗ ấ.y ấ.y của tôi không?”
“Ấy ấy? Ý em là cái l.ỗ em đòi tôi cắ.m cả tối ấy hả?”
Mẫn Đan dở khóc dở cười, thỏa hiệp gật đầu:
“Vâng, anh có thể làm ơn đừng… Cắ.m ngón tay vào đó nữa được không?”
Ngô Quân cười khẩy, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô:
“Tất nhiên là… Không!”
Sau đó, ngón tay hoạt động hết công suất, kịch liệt trêu ghẹo chiếc l.ỗ đã bị c.ắ.m liên tục suốt đêm dài… Theo sự đòi hỏi của cô...