[18+]“Anh thật sự là trai tân?”
“Em tin tôi là trai tân à?”
Không sao, những cô gái từng lên giườn.g với Ngô Quân đều đã là quá khứ. Hạ Mẫn Đan mới là hiện tại, là người vợ hợp pháp mà hắn đã dùng mưu hèn, kế bẩn để có được.
“Em giận tôi à?”
“Giận chuyện gì?”
Ngô Quân vươn tay nắm lấy tay cô, dịu dàng đáp:
“Vì đã không chờ em.”
Hạ Mẫn Đan mím môi, cô chỉ tò mò một chút thôi:
“Lần đầu của anh… Vào lúc nào?”
“Hai mươi tuổi.”
Mẫn Đan che miệng cười duyên:
“Em không giận, cũng không trách anh. Anh nghĩ xem, năm anh hai mươi, em chỉ mới mười ba. Ngự.c mới nhú, kin.h nguyệ.t còn chưa có, mà hình như lúc ấy em còn cởi trần tắm mưa với lũ bạn trong xóm…”
Nghe đoạn, mặt Ngô Quân lập tức tối sầm. Hạ Mẫn Đan không ghen, tốt! Nhưng mà, Ngô Quân thì có sẵn máu chiế.m hữu, vì vậy hắn hết sức quan ngại về vấn đề này:
“Cởi trần tắm mưa? Có con trai không?”
Mẫn Đan khẽ lắc đầu, nhưng rồi cô chợt nhớ ra mà gật đầu lia lịa:
“Không có tắm cùng, nhưng chắc mấy thằng nhóc trong xóm cũng thấy đó.”
Ngô Quân lập tức nhìn xuống ngự.c Hạ Mẫn Đan, dù nó không to tròn như hai quả bưởi. Nhưng cũng ngang ngang quả cam sành, ngày bé mới nhú thì cũng cỡ trái chanh, trái quýt. Nghĩ đến việc vựa trái cây của hắn đung đưa trước mặt người khác, hắn tự dưng phát tiết đỏ cả mặt:
“Sao em dám ở trầ.n ở truồn.g như thế hả?”
Hạ Mẫn Đan phì cười, nhẹ lườm hắn, môi bật thành tiếng:
“Ghen tuông vớ vẩn.”
“Rồi… Rồi lúc đó đã mọc lô.ng chưa?”
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, nhớ ra bản thân nào có tho.át y đi tắm mưa, cô mới bảo là ở trần thôi mà:
“Em không ở truồ.ng.”
Ngô Quân không quan tâm, hắn chỉ muốn biết lúc đó cô đã có lô.ng chưa thôi, hắn trừng mắt, chờ đợi câu trả lời đồng nhất.
Mẫn Đan thờ dài, cố để bản thân không cười lớn vào mặt hắn:
“Chưa có.”
Lúc bấy giờ, Ngô Quân mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay xoa đầu cô:
“Thôi không sao, ai cũng có sai lầm tuổi trẻ.”
Hạ Mẫn Đan cắn môi, cau có trả lại hắn hết thảy cơn ghen tuông:
“Hai mươi đến hai mươi bảy, anh cắ.m bao nhiêu bình hoa rồi hả?”
Ngô Quân nhe răng cười tít cả mắt:
“Vấn đề nhạy cảm, không nên đụng tới.”
Hạ Mẫn Đan tức tối chống nạnh, cố hỏi cho ra lẽ:
“Tôi không cần biết. Anh mau trả lời cho tôi! Rốt cuộc, anh đã cắ.m bao nhiêu bình hoa rồi?”
Ngô Quân đưa tay lên giả bộ đếm, đếm hết tay, hắn lại nhìn xuống đôi bàn chân, miệng lẩm nhẩm như thể đang cộng các con số mà hắn nhớ.
Thấy vậy, Hạ Mẫn Đan liền giả vờ choáng váng do say nắng, cô đưa tay che trán, tròng mắt rưng rưng như sắp khóc:
“Không ngờ… Thận chồng tôi lại khỏe đến như vậy…”