BÔNG HỒNG BÊN NHỮNG LÁ THƯ
Một chàng trai vào ngày nọ vô tình nhận được những bức thư kèm thèo những bông hồng của một cô gái lạ và những sự việc kinh hoàng bắt đầu đến với anh.
Thể loại: kinh dị, giật gân
❗CẢNH BÁO: Truyện có những tình tiết kinh dị gây ám ảnh, không phù hợp cho những người có tâm lý yếu. Cân nhắc trước khi đọc.❗
BÔNG HỒNG BÊN NHỮNG LÁ THƯ
Đã một tháng trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra và tôi vẫn còn không thôi kinh hãi.
Một tháng trước, tôi đã nhận được những bức thư kì lạ từ một người nặc danh. Theo những dòng viết của người đó kể lại thì tôi đoán có lẽ đó là một người phụ nữ. Những con chữ nắn nót và mềm mại trên những bức thư đó cằng khẳng định thêm điều đó.
Như mọi buổi sáng thường nhật, tôi luôn thức dậy để kiểm tra thùng thư của mình. Nhưng thay vì sự trống rỗng của mọi khi, hôm nay nó lại chứa một lá thư và một bông hồng nhỏ vẫn còn chưa nở hết được đặt bên cạnh. Trong lòng tôi rất nôn nao và háo hức mong chờ xem lá thư viết gì và người gửi lá thư là ai.
Tôi mở bức thư ra, nhưng nó đã làm tôi hụt hẫng: "Xin anh hãy tìm đến tôi! Căn nhà gỗ nơi có những bông hoa hồng trắng.".
Và bức thư cũng chẳng hề để tên người gửi. Tôi khá khó chịu và quyết định vứt nó vào thùng rác. Tôi quay trở ra định vứt nốt luôn cái bông hồng quái gở ấy thì chợt nhận ra sự kì lạ trong màu sắc của nó. Dù cánh hoa đã hơi se lại nhưng nó trông còn khá mới. Chắc cũng chỉ được hái tầm một ngày trước. Nhưng màu sắc của nó cứ như đã héo rũ từ lâu. Cánh hoa có màu đỏ nhưng lại hơi thâm và nhợt nhạt. Những sắc màu cứ loang lổ không đều. Nhưng mùi hương lại cực kì thơm, hệt như mùi dầu thơm vậy. Nó nồng nặc nhưng mê hoặc đến chết người.
Nên tôi không vứt mà đem đi trưng vào một lọ nước rồi để trên bàn phòng khách.
Qua đến ngày hôm sau, tôi không đi kiểm tra hòm thư trước mà là đi xem bông hoa ngày hôm qua. Tôi ngạc nhiên vì bông hoa đã nở ra được một chút dù chỉ mới vừa để vào lọ chiều qua. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là những cánh hoa tận cùng bên trong lại có một màu trắng mút như gòn. Quái lạ! Sao người ta lại lai tạo ra được một giống hoa như vậy.
Nhưng tôi cũng chẳng bỏ vào đầu quá lâu! Tôi đi ra để kiểm tra hòm thư và tôi trố mắt nhìn. Cũng là một bức thư và một bông hồng giống như ngày hôm qua. Tôi lấy làm lạ và đem vào nhà đọc thử. Nội dung bên trong làm tôi ngượng đỏ cả mặt: " Sao anh vẫn chưa đến tìm tôi, cơ thể tôi sắp không chịu được nữa rồi!". Tôi không hiểu cô gái nào lại có thể trơ trẽn đến vậy!
Nhưng chẳng hiểu sao lần này đầu óc tôi đã nghĩ gì mà lại giữ bức thư lại. Và tôi cũng cắm bông hồng đó vào cái lọ hôm trước. Suốt ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ như dán vào bức thư đó. Tôi sống ở khu này cũng được hơn ba năm nhưng lại chẳng bao giờ thấy một ngôi nhà gỗ nào mà lại có vườn hoa hồng cạnh bên cả. Dù tôi đã bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng đến tối nó vẫn cứ khiến tôi trằn trọc. Rồi tôi cũng thiếp dần vào giấc ngủ.
Đêm đó, tôi nằm mơ. Trong cơn mộng mị, tôi thấy mình đang đi vào khu rừng thông ở gần nhà. Tôi cứ đi bộ ven bìa rừng. Đến một lúc thì tôi thấy một con đường có lát đá cuội. Lúc đó tôi chẳng hề mảy may suy nghĩ một điều gì mà cứ bước đi. Tôi cứ đi như vậy, con đường dẫn tôi đến cái hồ. Cái hồ ấy rất xanh, nhưng không phải kiểu xanh trong mà là một màu xanh hơi đục, màu xanh của rêu và cỏ khô. Nó đã khiến tôi rất ấn tượng. Và rồi tôi tỉnh dậy lúc trời dần rạng sáng. Đã có chút ánh sáng yếu ớt len vào phòng. Tôi cố ngủ lại nhưng vẫn trằn trọc mãi đến sáng.
Buổi sáng đó người tôi uể oải, nên tôi đã nhâm nhi một tách cà phê để tỉnh táo hơn.
Tôi đi lên kiểm tra hai bông hồng. Lần này bông hồng đầu tiên thì đã nở hết cỡ và màu trắng bên trong bông hoa càng rõ ràng hơn nhưng phần thân dưới thì như sắp rã. Có lẽ vì vậy nên mùi hôi của nó bốc lên. Nó còn có mùi hơi tanh tanh, tôi không ngờ cây phân hủy lại kinh khủng như vậy. Nên tôi quyết định thay nước cho bông hoa và rồi vứt bông hoa ban đầu đi.
Giấc mơ tối qua vẫn còn in đậm nơi tâm trí tôi. Tôi bị ám ảnh đến mức chẳng thèm kiểm tra cả thùng thư. Tôi quyết định mình sẽ lấy xe máy ra để đi tìm con đường lát đá đó. Tôi cứ đi với tốc độ chậm chậm nhưng tới trưa vẫn chẳng thấy có con đường nào. Thế rồi tôi lái xe về trong sự thất vọng.
Tôi chán chường việc phải kiểm tra hộp thư, tôi đặt mình lên phòng đầy nặng nhọc. Tôi chẳng hiểu sao hiểu sao tôi lại dành thời gian cho mấy việc nhảm nhí này. Đến tận chiều tối, tôi mới dư thời gian để kiểm tra thư. Vẫn là một bức thư, một bông hồng. Và vẫn là dòng chữ ấy nhưng không phải lời van nài tôi hãy đi tìm cô ấy mà là lời trách móc. Nhưng nó khiến tôi lạnh người: "Sao anh không tìm tôi, sao anh lại vứt bông hồng đi? Sao anh lại vứt bức thư đi?" Thùng rác tôi vứt ở trong nhà của tôi. Đến tối tôi mới đem đi đổ. Chẳng lẽ cô ấy đã luôn chờ sẵn để theo dõi tôi?
Tối hôm đó, mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm. Bình thường ở nhà bên cạnh tôi luôn đi ngủ sớm hơn tôi và họ luôn im lặng. Nhưng lần này, mãi đến tận nửa đêm mà tôi vẫn nghe tiếng khóc thút thít của đứa con gái nhà bên. Nó cứ văng vẳng lúc gần lúc xa. Nhưng lạ là tiếng khóc ấy cứ nghe rất nhỏ, rất tức tưởi và bên phòng tôi thì rất khó để nghe thấy vậy mà bên tôi lại nghe thấy. Dù tôi đã đi ngủ nhưng tiếng khóc ấy cứ làm cho thần kinh tôi chập chờn không được thẳng giấc. Và rồi, tôi nghe một câu nói khiến tim tôi thư bị bóp nghẹt.
" Sao anh không tìm tôi?"
Tôi ngồi bật dậy và tiếng khóc ấy cũng im bặt. Tôi cố gắng để ngủ tiếp nhưng lại không được. Tôi nằm dán mắt lên trần nhà và trằn trọc. Tôi cứ nằm đó và đảo mắt lên xuống. Rồi ánh mắt tôi va vào một điểm. Tôi như chết lặng... Tay chân tôi lạnh toát. Ở trên góc trần nhà là một cô gái mặt nhiều chỗ bầm tím, gương mặt trắng bệch cùng với những những giọt nước mắt tang thương. Mái tóc cô ta bết lại vì máu. Cổ cô ta nghiêng ngược sang một bên. Máu từ cổ cô ta chảy xuống chiếc váy trắng ướt đẫm cả thân. Cô ta đang nhìn tôi và lảm nhảm: "Tại sao anh không tìm tôi, tại sao anh lại vứt bức thư đi, tại sao anh lại vứt bông hồng của tôi đi! Tại sao anh không tìm tôi, tại sao anh lại vứt bức thư đi, tại sao anh lại vứt bông hồng của tôi đi!.".
Tôi bỏ chạy khỏi nhà ngay trong đêm. Tôi chạy trên đôi chân trần của mình. Tôi cứ chạy mải miết mà không biết mình đã lạc khỏi khu vực nhà dân từ khi nào. Bên cạnh tôi là rừng thông đầy âm u. Và trước mặt tôi là một lối đi được lát đá cuội. Nhưng nó không lộ hẳn ra ngoài mà được che phủ bởi cỏ dại.
Chẳng hiểu tôi như bị ai thúc giục mà liền bước đi vào con đường ấy. Tôi cứ đi như vậy, và rồi nó dẫn tôi đến cái hồ mà tôi đã mơ thấy trong giấc mơ. Xung quanh thành hồ được đắp bằng những viên đá cuội. Và một trong số chúng có khắc những con chữ: "BÊN PHẢI". Cậu cứ đi theo trong vô thức. Rồi cậu những cây thông cây lớn để dò dẫm trong đêm tối. Và cậu cũng đến nơi cần đến, trước mắt cậu là một ngôi nhà bằng gỗ hơi lụp xụp và cũ nát. Nhưng cậu không dám xông vào mà chỉ dám núp sau những thân cây để quan sát. Trước mắt cậu là bên hông căn nhà, có một cái cửa sổ lớn và một vườn hoa hồng trắng. Nhưng trong một góc vườn có chất đầy những xô chậu dính những vệt đỏ. Chưa kể xung quanh ngôi nhà còn có mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi của cậu. Và...nó rất giống mùi máu, hay đúng hơn là mùi bông hoa hồng cậu nhận. Cậu nhìn vào cái cửa sổ trong suốt trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy một gã đàn ông đang lôi một cô gái đã ngất. Gã đập mạnh đầu cô gái và chặt đầu cô ra. Gã hứng máu từ cổ cô gái. Sau đó gã đem ra ngoài vườn và chôn xác cô gái dưới khu vườn trồng hoa. Gã cắt những bông hoa trắng nhúng vào xô máu ban nãy rồi quăng ở một góc vườn. Hành động của gã kinh tởm đến nỗi tay chân anh cứng đờ, mặt anh cắt không còn một giọt máu. Những hành động của hắn dứt khoát cứ như hắn đã làm như vậy rất quen rồi. Mãi một lúc anh mới chạy thoát ra khỏi khu rừng. Anh nôn thốc nôn tháo, chân anh loạng choạng đi về khu vực nhà dân. Và anh chạy lên báo cáo ở đồn cảnh sát. Anh kể cho họ mọi điều tởm lợm mà anh đã chứng kiến. Trong đêm tối họ tức tốc lên đường. Và sáng hôm sau họ đã đưa hắn ta về đồn.
Trên bản tin buổi sáng hôm đó, tôi bật trúng đoạn mà hắn ta được phỏng vấn. Nhưng hắn ta chẳng nói gì ngoài năm chữ: "Tao biết mày ở đó!". Ánh mắt hắn ta bệnh hoạn đến độ gai óc tôi nổi hết lên. Đột nhiên không hiểu sao nước mắt tôi lúc đó tuôn ra. Tôi vội vã vứt hết đống hoa mà tôi nhận được đi. Tôi như chết lặng cả một ngày dài.
Độ hai tuần sau, tâm trí tôi mới dịu đi được phần nào. Lúc ấy tôi bắt đầu đi tìn nguồn cơn của mọi việc. Tôi biết được rằng người gửi thư cho tôi là một bà chủ tiệm hoa. Tôi đã hẹn gặp bà để hỏi rõ mọi chuyện. Bà đã kể lại rằng bà đã làm việc này trong vô thức, mãi cho đến khi cảnh sát hỏi và tôi đưa bà xem bức thư thì bà ấy mới biết. Tôi ngồi lặng ở đó và đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của người phụ nữ xấu số đó. Tôi nhớ ra rằng trong một buổi tối khi tôi có một chút hơi men trong người thì tôi đã thấy một người phụ nữ ngồi gục đầu bên một chiếc xe ô tô và bên cạnh là gã tài xế, cũng là kẻ giết người. Buồn thay ngoài người phụ nữ đó thì còn bốn người khác nữa. Tất cả gồm ba người phụ nữ và hai người đàn ông...
Tôi không biết khi nào sẽ có người đàn ông thứ ba...