Tôi là người du hành thế giới
Tác giả: Chuột vàng
Huyền Dị/Phạm tội;Giải trí
Xin chào các bạn, tôi tên Trần Thanh Tân năm nay tôi vừa tròn 17. Chắc hẳn ai trong các bạn cũng đã từng xem qua anime hoặc những thể loại khác như mangan rồi đúng chứ. Những thể loại đó giàu sắc màu, nó cho ta nhiều thứ niềm tin và cũng như giải trí. Những tác phẩm tuyệt vời như one-piece hoặc naruto... Còn rất nhiều thể loại khác nữa và chúng điều có một điểm chung là không có thật. Lúc đầu tôi cũng không tin là những thế giới đó có thật đâu.
Cho đến khi một ngày vào cuối hè năm cấp ba của tôi, trong lúc tôi đang nhăm nhi tách trà và ăn đậu phộng rang đọc mangan thì tôi chợt ngủ quên đi. Trong tìm thức tôi mơ hồ đi về phía trước. Cho đến khi tôi thấy rất nhiều cánh cửa khác nhau, nhưng điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhất là trên mỗi cánh cửa lại điền tên của một bộ anime. Chợt giật mình tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh và cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Hoang mang tột độ tôi liền đi rửa sạch mặt và chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi và tôi cố gắng không nhớ tới nó nữa. Đến lúc ăn tối tôi hỏi gia đình rằng có ai từng thấy giấc mơ lạ chưa.
" Mọi người trong nhà mình đã ai từng mơ thấy những giấc mơ lạ chưa ạ."
Mẹ tôi liền hỏi tôi:
"Bộ con mơ thấy giấc mơ kì lạ gì à."
Tôi vội vàng đáp lại ngay:
"Dạ không có, con chỉ hỏi vậy thôi."
Ba tôi liền bảo:
"Mày xem ba cái đó nên bị lậm rồi chứ gì."
" Dạ không có, con chỉ hỏi thôi mà ba."
" Tốt nhất là vậy, mày mà xem ba cái đó nhiều quá là lậm đấy."
" Dạ vâng."
Ba kí vào đầu tôi và nói như thế. Làm sao mà tôi có thể nói cho ông ấy biết được, tính của ba tôi là vậy không cấm cản sở thích của các con nhưng lại rất nghiêm khắc nếu như sở thích ấy độc hại với con cái. Gia đình tôi gồm bốn người bao gồm tôi, ba tôi, mẹ tôi và chị gái tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền hậu bà lo lắng cho các con của mình rất nhiều. Riêng chị tôi người thích đi theo hướng âm nhạc, chị ấy đi làm rồi kiếm tiền chỉ để mua vé xem ca nhạc.
Một tháng sau là lúc đầu năm nhập học tôi, cứ nghĩ là sẽ quên đi giấc mơ ấy và chẳng còn mơ về nó nữa. Nhưng mỗi lần tôi sắp quên đi thì nó cứ xuất hiện, từ lúc ấy tôi đã nhập học được một tuần rồi. Khi trong giờ học thì vẫn bình thường cứ mỗi giờ ra chơi thì tôi vẫn nhớ tới đó, tôi tự hỏi rằng thần kinh của mình có vấn đề không. Tôi đã rất lo sợ và hỏi giáo viên tâm lý của tôi.
" Cô Hương ơi, dạo này em cứ liên tục mơ về một giấc mơ kì lạ và nó cứ ám ảnh lấy em, em phải làm sao đây thưa cô."
" Tân à vậy bình thường em hay làm những việc gì và em có thể cho cô biết về giấc mơ của em được không?."
" Bình thường em hay đọc truyện tranh và xem anime ạ. Còn về giấc mơ thì em hay mơ thấy nhiều cánh cửa trên đó có ghi từng bộ anime ạ."
" Gia đình của em có biết về điều này chưa. Và có muốn cho em một lời khuyên rằng, hãy tạm thời rời xa khỏi các bộ anime và truyện cho đến khi em hết nằm mơ thấy nó.
" Dạ em cảm ơn cô, nhưng gia đình của em chưa biết ạ. Cô là người em nói chuyện đầu tiên."
" Cô rất vui vì giúp được em, hãy nhớ thường xuyên nói chuyện với cô nếu em cần nha."
" Dạ."
Sau ngày hôm đó tôi đã thử làm theo lời cô nói, nhưng nó không thành công. Tôi đã cố gắng ngưng đọc truyện và xem phim nhưng tỉ lệ xuất hiện của nó lại tăng lên. Tôi nghĩ rằng bản thân đã bị lậm mất rồi, tôi còn cố làm những việc khác để quên đi nó nhưng có vẻ là không thể. Đọc đến đây có lẽ bạn nghĩ tôi bị điên rồi. Phải tôi cũng nghĩ như thế, cho đến một ngày tôi gặp được một bà lão ngồi bói toán vẹn đường. Trông bà lão thật phúc hậu và lam lũ, bà ngồi trên một cái ghế đá gần gốc hoa cẩm chướng và cười với tôi.
" Sao bà lại nhìn cháu rồi cười thế này ạ."
Tôi thắc mắc hỏi bà. Bà cũng đáp lại với tôi:
" Bà gặp cháu hẵn phải có duyên, ngay cả việc cháu hỏi bà mà không bỏ đi thì cũng là duyên cả rồi."
" Vậy bà có duyên với cháu ạ."
" Đúng cậu bé, từ ngày hôm qua tới giờ ta luôn bồn chồn và đi đến đây thì đau chân, khi vừa gặp cháu thì đã hết."
" Bà làm nghề gì thế ạ."
Tôi chẳng thể tin bà ấy ngay được, trông giống lừa đảo quá.
" Ta là thầy bói nhưng cháu không cần phải tin những lời ta nói. Cũng như không cần trả tiền, vậy ta có thể bói cho cháu một quẻ được chứ."
Tôi nghĩ nghe bà ấy nói cũng chẳng mất mát gì.
" Vâng vậy bà bói giúp cháu đi ạ."
" Hiện giờ cháu đang phải trải qua mệnh đặc biệt của mình. Có lúc cháu nghĩ mình mất trí, nhưng đó là số phận đặc biệt của cháu. Giống như ta ta cũng có số phận đặc biệt nên mới làm nghề bị xã hội định kiến như vầy. "
" Vậy số phận ấy của cháu là gì ạ?."
" Cái đó cháu phải tự mình tìm hiểu cháu bé ạ. Ta chỉ khuyên cháu một câu rằng cháu đừng nên chống lại nó hay kháng cự lại nó. Mà cháu nên thử chấp nhận nó một lần đi. "
Tôi chẳng nói gì thêm và rời đi. Khi về nhà tôi nghĩ rất nhiều đến lời bà lão ấy nói. Tôi thật sự mất trí rồi ư, đi tin lời bà thầy bói. Sau khi ăn tối xong tôi đã đi ngủ và có mơ thêm về những điều đó, lúc tôi đi vào trong giấc mơ mọi thứ lại xuất hiện nhưng không chỉ có anime và truyện giờ đây con những cánh cửa khác nhau mà thậm chí tôi không biết tên. Tôi nghĩ lại những lời bà lão ấy nói và bước vào một thế giới mà trong một bộ anime tôi đã xem. Chợt tỉnh giấc tôi thấy mình ở một thế giới khác và thậm chí nó giống với hình dáng của tôi ở thế giới hiện tại.
Tôi vô cùng bối rối và sợ hãi xung không ngờ tôi lại tới thế giới của one-piece. Một thế giới của hải tặc và hải quân, tôi đang ở trên một chiếc thuyền và xung quanh có những nhân vật thậm chí tôi không biết tên. Họ nói với tôi rằng sao cậu đừ người ra vậy. Tôi cũng vội trả lời hình như bản thân tôi bị mất trí nhớ rồi để họ không phát hiện.
Tôi được kể rằng bản thân rất hâm mộ băng hải tặc mũ rơm và tôi muốn ra biển để trở thành một hải tặc tìm ra kho báu one-piece sớm nhất. Tôi là người du hành không gian, cứ mỗi lần tôi trở lại thì tôi đã nói với đồng đội của tôi về tương lai. Nhưng cách đây một tuần tôi đã không tỉnh lại, đến khi tôi tỉnh lại thì lại mất trí nhớ như vầy đây. Tôi hỏi họ tôi có ăn trái ác quỷ nào không, và họ đã nói rằng không. Đúng như các bạn nghĩ tôi không ăn trái ác quỷ nào hết, mà đó chính là sức mạnh vốn có của tôi.
Một tuần sau khi đó lúc tôi tỉnh dậy ở thế giới này. Tôi hoàn toàn không trở lại thế giới của mình được nữa, cũng không mở thấy giấc mơ ấy thêm lần nào nữa. Mỗi lần nhắm mắt tôi tưởng rằng sáng mai mình có thể thức dậy được ở thế giới của mình. Nhưng hoàn toàn không có việc đó, mọi giác quan và cơn đau do tôi tự gây ra nó hoàn toàn là thật. Tôi đã rất sốc và nghĩ rằng chẳng lẽ mình bị kẹ ở đây cả đời sao.
Khoản hai mươi năm sau tôi đã phiêu lưu và cũng với đồng đội vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách. Tôi đã thật sự chấp nhận thực tại và chấp nhận sống trong thế giới này. Do cuộc hành trình ấy khá dài cho nên đến lúc tôi già đi, tôi nghĩ thế giới này mới chính là thật. Còn thế giới mà tôi sống trước kia chính là giả. Tôi cứ nghĩ như vậy cho đến khi tôi sắp qua đời vì tuổi già ở thế giới one-piece này. Tôi đột nhiên mở mắt ra và thấy trần nhà trước kia mọi thứ thật mơ hồ, tôi nhìn trong gương thấy mình vẫn trong bộ dạng của một học sinh cấp ba. Tôi rất sốc cho đến khi mẹ tôi lên tiếng.
" Dậy đi học đi Tân con."
Phải đó chính là giọng nói của mẹ, trước kia tôi đã quên mất vì đã rất lâu tôi chưa được nghe thấy, âm thanh thân quen ấy. Tôi òa lên khóc gọi mẹ và hỏi.
"Con ngủ bao lâu rồi mẹ."
"Con bị ấm đầu à, hôm qua con mới ăn cơm đây mà."
Tôi giật mình, thì ra cái cuộc đời mà tôi đã sống và chiến đấu cùng đồng đội, cả những kỉ niệm vô cùng đẹp và đau buồn. Sau cùng tôi chết đi vì tuổi già đấy chỉ là một khoản thời gian ngắn khoản một giấc ngủ thôi sao. Tôi nghĩ mình đã thật sự sống ở thế giới đó, chứ không phải là mơ nữa. Tôi vội thay đồ rồi đến trường, tôi thật sự muốn gặp lại bà lão ấy một lần nữa.
" Này Tân cậu nói thật đấy chứ nghe nghi nghi quá. Tập tiếp theo của one-piece vẫn chưa ra mắt mà, làm sao cậu biết được tớ không tin đâu."
Đó là Phong thằng bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi, nó rất thích xem one piece đến lúc ăn cơm cũng xem. Thằng này thì tốt tính nhưng đôi khi nó hơi ngáo, thành tích trong lớp của nó kém nhất lớp đấy. Còn tôi thì luôn đứng hạn hai của cả lớp, việc học hành của tôi cũng không hề kém. Lúc chiều về trên con đường lá bàn đâm chồi ấy, ở một ghế đá không xa tôi nhìn thấy bà lão ấy vẫn ngồi đấy nhìn tôi mỉm cười và gật đầu sau đó bà ấy chỉ nói một câu và bỏ đi.
" Tâm hồn của cậu đã già hơn tôi rồi, chắc cậu cũng biết số phận của mình rồi. Tôi xin phép đi đây."
Bà ấy chưa cho tôi trả lời thì đã đi mất tôi nghĩ bà ấy. Thật sự không phải lừa bịp mà chính là một người đoán trước nhân duyên. Bà ấy là một người phụ nữ bí ẩn nhất mà tôi từng gặp, thậm chí tôi còn chưa biết tên của bà ấy là gì.
Sau khi về nhà sự kiện trong one-piece mà tôi kể thật sự đã xuất hiện, tôi cũng khá bất ngờ nhưng tôi cũng chắc chắn hơn về cuộc đời của mình ở thế giới đó là có thật. Tôi hiểu ra rằng tôi là người có thể du hành không gian, không chỉ những thế giới mà tôi đã từng biết qua thậm chí nó còn nhiều hơn thế. Chỉ cần bước qua những cánh cửa ấy thì tôi có thể sống cả một cuộc đời ở thế giới đó. Nghe có vẻ thú vị nhưng thật chất nó khá tai hại, vì có thể trí nhớ của tôi không đủ để lưu trữ hết đống kí ức đó. Có cách nào không nhỉ.
Tôi bỗng nhớ ra mình khi nhập vào thân sát ở thế giới one-piece đã hoàn toàn không nhớ gì về trước khi sinh ra và quá trình lớn lên như thế nào. Có lẽ chính tôi đã giấu những kí ức đó đi, và đến khi tôi nhập vào thì sẽ có lại được sau một khoản thời gian. Nghe có vẻ hoang đường nhưng làm cách đó thì không hiệu quả, vì tôi trước kia của thế giới one piece không nghĩ tới việc tôi có thể nhập vào người của cậu ấy khi cậu ấy trưởng thành, đơn giản là vì tôi ở thế giới đó không biết đến sự tồn tại của tôi trước khi tôi đến. Tôi tự hỏi tôi của thế giới trước khi tôi đến đó đã đi đâu, hay là chính tôi trong thế giới khác đã đến đó và sống sau đó họ cũng gặp tình trạng giống như tôi bây giờ. Và rồi họ trở lại thế giới của riêng họ sau khi chết, tôi của thế giới hiện sẽ bị reset và một tôi ở thế giới khác lại nhập vào. Cứ thế tất cả tôi của mọi thế giới điều có thể làm được việc đó và rồi trở lại chính thế giới của mình. Vì đã được reset nên bản thân của tôi ở mỗi thế giới nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thật sự rất rất dài thôi. Tôi nghĩ tôi nên thử mơ một lần nữa.
Trong giấc mơ tôi đã tìm ra một cách giúp mình có thể nhớ tất cả. Đó là ghi đoạn kí ức đó vào mỗi cánh cửa, đến khi cần dùng lấy ra. Không ngờ tới cách đó của tôi lại thành công, cứ thế tôi tiếp tục bước chân vào những thế giới khác nữa. Tôi đã sống nhiều cuộc đời khác nhau và thậm chí tôi đã có rất nhiều gia đình ở mỗi thế giới, tôi đã sống thật ý nghĩa với mỗi thế giới mà tôi đến. Nói về tuổi thật của tôi thì chắc là hơi già, nhưng sau mỗi thế giới tôi lại tỉnh dậy và lại là một cậu học sinh cấp ba như hàng ngày. Sống rất nhiều thế giới cho tôi biết rằng rất nhiều chuyện cả những thế giới mà tôi chưa từng biết đến nữa, bây giờ có cả vô số cánh cửa đang mở ra trong giấc mơ của tôi. Tôi dần quen với những cuộc sống khác nhau ấy, nhưng tôi vẫn mãi là tôi thôi. Ở thế giới này tôi sống yêu thương gia đình của mình hơn và quý trọng từng giây phút với những người ở thế giới của tôi.
Khung cảnh tôi đứng dưới vô số cánh cửa và chạy vào chúng hiện ra. Vô số kỉ niệm và kí ức đẹp của từng thế giới hiện lên sau những cánh cửa ấy. Phải tôi đang tiếp tục cuộc hành trình của mình, con đường vận mệnh mà tôi đã chọn. Còn bạn thì sao.
Hết truyện...
Mình là Chuột vàng (。•̀ᴗ-)✧, cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình viết. Nếu thấy hay hãy cho mình một quả xoài nhé, xin cảm ơn quý đọc giả.