Khinh Thanh, tên người con gái mà em thương suốt 6 năm trời. Cuối cùng cũng có thể đến bên nhau. Em tưởng, mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng em đã nhầm rồi. Em tưởng, chị sẽ giữ lời hứa như ở lễ đường, sẽ yêu thương em, chăm sóc em khi em bệnh. Nhưng mà chị nhớ không Khinh Thanh, chị không hề yêu thương em dù là một chút. Khi em bị thương chị nói em làm trò quậy phá. Khi em ốm, chị kêu em dở chứng. Khi em bị bắt nạt ở trường, chị không bênh em, còn chửi em, đánh mắng em. Nhưng em nhịn chị ạ. Em không hiểu tại sao em lại nhịn nữa, em quá yêu một người như chị sao. Chắc chị quên rồi nhỉ, hồi cấp 2, hai chúng ta gặp nhau ở trên sân thượng của trường. Lúc ấy em là muốn tự tử vì áp lực gia đình và xã hội. Chị lao tới, ôm em, ngăn em lại.Chị là người mang lại hi vọng cho em rằng, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ cố người yêu thương em thật lòng. Từ đó, không biết khi nào mà con tim em bị chị cướp mất. 6 năm trời, suốt 6 năm em yêu chị. Chúng ta cưới nhau, trước khi tới lễ đường, em thấy chị nhìn vào điện thoai mà khóc to. Em nhìn thấy người trong ảnh, là một người con gái, nhưng người đó không phải em. Người đó xinh hơn, đẹp hơn em. Lúc đó em hiểu, cưới chỉ là ép buộc do gia đình. Nhà em giàu, bị ép cưới là phải. Em đã cười khi thấy bức ảnh đó chị ạ, nhưng mà chị ơi, em không hiểu sao nước mắt em lại rơi. Tim thì quặn thắt lại, giống như lúc đó có ai bóp chặt tim em. Buổi lễ xảy ra suôn sẻ. Nhưng có lẽ chị không hạnh phúc nhỉ. Em đã có chịu đựng rất nhiều. Mọi người cứ kêu em ly hôn đi, nhưng em yêu hình bóng của chị rất nhiều, em không bỏ được.1 năm trôi qua, 2 năm trôi qua. Vào một ngày nọ, em phát hiện ra rằng chị ngoại tình. Lúc chị ngủ, em lấy máy chị em xem, em đã phát hiện ra chị nhắn tin tình cảm với người con gái trong ảnh đó. Người em run lên khi đọc đoạn tin nhắn giữa hai người. Em tự hỏi, chị có thật sự yêu em dù chỉ là chút thương hại hay không? Em tự đặt câu hỏi, lại tự trả lời nó. Sự thật rằng, chị chỉ yêu một người duy nhất, nhưng người đó lại không phải là em. Sáng hôm sau, em theo dõi hai người, chị đưa người con gái ấy vào khách sạn Oa Quốc. Em lấy chìa khóa phụ của phòng mở cửa. Thân chị đè lên thân người đó, hai người không một mảnh vải che thân. Chị nói lớn, giục " Tiểu Mỹ, mặc quần áo vào mau" Tên Tiểu Mỹ thật đẹp, dáng người cũng rất xinh. Em không mắng, không chửi, không đánh ghen, giọng em khàn nhẹ, em rất muốn khóc, nhưng em không muốn khóc bởi một người không yêu em. Em lấy trong túi ra một tờ đơn ly hôn đặt xuống bàn rồi kêu chị kí. Chị cũng chẳng ngần ngại mà kí thẳng vào đó. 2 tuần sau, em và chị lên tòa để ly hôn. Sau khi ly hôn, hai em và chị bắt tay nhau. Chị lúc này mới nhẹ nhàng nói" Tú Liên, chị xin lỗi, cũng cảm ơn em" Tôi vừa khóc vừa nói" Chị Khinh Thanh, chị chưa bao giờ nói nhẹ nhàng như thế với em, giờ em không làm phiền chị nữa, chúc hai người hạnh phúc " Tôi rút tay về rồi quay lưng bỏ đi. Em nghe thấy tiếng chị khóc. Em không hiểu sao chị lại khóc nữa. 4 năm sau, chị quay về ngôi nhà của chúng ta từng ở. Chị gọi tên em, nhưng không một hồi âm đáp lại. Bố em lên tiếng " Mày tìm nó làm gì, sau khi ly hôn 2 tháng, nó nhảy cầu tự tử rồi". Chị khóc nữa rồi, chị vô lực ngã xuống sàn mà liên tục xin lỗi. Khinh Thanh thấy hình bóng em. Chị vươn tới ríu rít xin lỗi, chị nói bây giờ chị mới hiểu cảm giác thiếu em, chị nói chị yêu em, muốn em trở về. Em nhẹ giọng đáp" Trong tang lễ của em, em mong chị sẽ tới nhưng chẳng thấy chị đâu, giờ muộn rồi" Tiếng khóc xé toạc bầu không khí yên tĩnh trong nhà. Bố đưa chị một tờ giấy có lời nhắn của em rồi rời đi
" Em chào chị, Tú Liên em đây, em yêu chị nhiều lắm, nhưng chị lại yêu người khác, em chúc chị hạnh phúc, đừng khóc khi đọc bức thư này nhé, em không muốn thấy chị khó đâu
Khinh Thanh ơi Khinh Thanh
Có bóng hình đi sau
Yêu Khinh Thanh một lòng
Sao Khinh Thanh không biết
Bỏ rơi Tú Liên sau
Khinh Thanh ơi đừng khóc
Cho kẻ bị bỏ rơi
Chúc Khinh Thanh hạnh phúc
Bên người Khinh Thanh thương
KÍ TÊN
Tú Liên
HẾT
Tác giả: Ngưu Nghị An