Trong 1 đêm tuyết lạnh những bông hoa trắng nhảy múa đầy trời . Hôm nay chính là ngày ta bị thất tình , cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình ta đã dành để theo đuổi 1 người không xứng đáng . Hắn là trạng nguyên ta là công chúa của nước Bắc Triều , ta đã yêu hắn với tất cả những gì ta có nhưng đổi lại ta chẳng được gì cả . Trong mắt của hắn tình yêu của ta hèn mọn vô phần chỉ có bạch nguyệt quang của hắn mới là người hắn yêu , ta yêu hắn đến điên cuồng nhưng đổi lại ta đã đánh mất chính bản thân mình người thân bạn bè từ từ rời xa ta ta đã đánh mất phẩm giá của 1 công chúa làm tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác . Hôm nay là tết nguyên tiêu người người ăn mặt xinh đẹp lộng lẫy để cùng gia đình đón tết , nhưng riêng ta lại vì hắn ra trời tuyết lạnh cóng mà không mặt áo choàng ta chỉ để mua cho hắn 1 cái bánh nhưng ta lại phát hiện bản thân ngay cả 1 xu cũng không có a hoàn cũng không bên cạnh . Trờ lại với chiếc bánh nóng hổi ta vừa lạnh vừa lo hắn chờ đợi lâu nhưng không ngờ khi quay lại ta đã nhìn thấy hắn đang ôm ấp bạch nguyệt quang của mình " cô công chúa đó đúng là ngu ngốc , ta chỉ cần nói 1 tiếng ả liền nghe theo không khác gì 1 con chó ngoan ngoãn " .Ta chết lặng tại chỗ nhìn chiếc bánh trong tay ta đã vứt nó xuống đất dẫm đạp lên thật mạnh ta không ngờ bao nhiêu công sức tình cả chân thành của ta lại là thứ bần hèn trong mắt hắn . Nhìn lại bạch nguyệt quang của hắn cô ta cũng chẳng hạnh phúc gì mẹ của hắn rất đáng ghét biết ta yêu hắn nên lúc nào cũng vòi vĩnh tiền bạc nhưng ta không ưa bà ta nên bà ta luôn luôn phản đối ta thành thân với hắn . Còn bạch nguyệt quang đáng thương kia lại luôn nhẫn nhục mẹ của hắn để bà ta hành hạ , lúc ta biết hắn có bạch nguyệt quang ta đã làm khó cô ấy rất nhiều . Nhưng hiện tại ta đã thông suốt rồi , lập tức ta chạy về hoàng cung ăn mặt thật đẹp đẽ trở lại thành dáng vẻ kiêu ngạo ngày xưa ta đến bên phụ hoàng kéo ông ấy đi ăn tết , ta đã trở lại thành 1 người con gái quý giá ngày xưa tất cả mọi người bên cạnh ta đều dần dần trở lại bên cạnh ta họ yêu thương và tôn trọng ta . Tất cả đều tốt đẹp lòng tự trọng là thứ quang trọng nhất của con người khi ta đang hạnh phúc thì hắn lại quay lại cầu xin tình cảm của ta 1 cách hèn mọn . Bạch nguyệt quang của hắn lại tôn thờ ta như 1 vị thần cô ấy xem ta như thần tượng hết lòng kính nể sau đó thì bỏ rơi hắn . Ta làm gì ngu ngốc như ngày xưa nữa ! Dẫm đạp hắn dưới chân khiến hắn cảm nhận hết mọi tủi nhục mà ngày xưa ta chịu . Hơn nữa nam nhân trên đời này không thiếu đâu ta có dàn mỹ nam đang ngày ngày cung phụng ta như nữ hoàng thì tại sao ta lại phải ăn lại thứ mình đã bỏ . Vị hôn phu tướng quân trấn thủ ở biên cương sau khi trở về trước mặt ta lại trở thành chú cún đáng yêu sau lưng ta lại là 1 người mưu mô không cho bất cứ ai đến gần hắn có lòng chiếm hữu tiệc đối . Ta nói ta ghét trạng nguyên phụ hoàng của ta lập tức xóa bỏ chức vị này , ta nói ta ghét mẹ của trạng nguyên lập tức bạn thân và bạch nguyệt quang của hắn đến chửi mẹ hắn 1 trận . Ta nói ta muốn làm người giàu nhất hôn phu của ta 2 tay dâng lên tất cả của cải phủ tướng quân . Bọn họ tôn ta lên đầu việc gì cũng nghĩ đến ta yêu thương ta hết mực . Còn tên trạng nguyên lỏ thì thân bại danh liệt thành phế vật suốt ngày bị mẹ hắn đánh .