-Gửi đến anh người tôi thương.
Hai ta như trời và đất , sẽ chẳng bao giờ gặp và biết đến nhau. Cứ ngỡ là hai con người của hai thế giới khác nhau sẽ chẳng gặp nhau chỉ lấy một lần, nhưng không biết số phận trêu ngươi thế nào lại cho hai ta gặp nhau rồi trót thương, trót yêu.
Tôi còn nhớ ngày hai ta gặp nhau , lúc đó tôi 10tuổi còn anh 11tuổi . Khi đấy là một buổi chiều nắng oi ả của mùa hè. Tôi ra đồng đi cấy cùng thầy u ,còn anh cùng ông hội đồng ra xem mọi người làm việc, cứ ngỡ đó chỉ là một điều quá đỗi bình thường. Nhưng lúc đó Cậu Duy đứng trên bờ còn tôi dưới ruộng , bỗng trời nổi một cơn gió mạnh làm bay mất nón tôi và ánh mắt ta vô tình va lấy nhau , cứ nghĩ đó chỉ là điều vô tình nhưng chính điều đó lại là bắt đầu cho một cuộc tình của hai ta.
Rồi sau đó tôi và cậu lại có duyên gặp lại, khi đó cũng là một buổi chiều nắng oi, tôi trên đường về nhà sau mang cơm cho thầy xong, nhưng rồi không biết chớ trêu thế nào cậu đi trên con xe đạp lao nhanh về phía tôi, hai ta ngã xuống mương nhưng phải công nhận lúc đó đau thật đấy, nhưng nhờ nó mà ta lại gặp nhau lần nữa rồi biết đến đối phương rồi dần mến nhau cậu ha. Năm tháng hai ta biết nhau tuy không lâu nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cậu ạ.
Thôi thì tôi biết chuyện tình mình không đến được với nhau vì nó là trái ý gia đình, trái ý dòng họ, trái ý trời vậy nên tôi đành buông bỏ để cậu có thể làm tròn chữ hiếu với thầy u với dòng họ rồi còn nối dõi tông đường. Vậy nên tôi chấp nhận làm kẻ thua cuộc và nhường cậu cho cô ấy. Lúc cậu đọc được bức thư này thì thôi đã đi đến một nơi xa. Tôi viết lá thư này không phải là để níu kéo cậu ,vậy nên mong cậu hãy cố sống thật tốt và sinh ra những đứa con của cậu và cô ấy vì trong cuộc tình này cô ấy là người thiệt thòi nhất.
Nếu có kiếp sau tôi sẽ làm con gái để hai ta gặp nhau rồi tiếp tục cuộc tình này cậu ha.
Người gửi
....................
Truyện này mình biết để thỏa mãn, nếu bạn nào đọc thấy không hợp gu thì mong các bạn đừng ném đá mình không ngại cho bạn đó một cái báo cáo đây:))))