Giữa trận chiến sa trường khốc liệt đó, khát khao dành chiến thắng là mục đích của nhiều người trong trận chiến cuối cùng tại Vô Hạn Thành này. Người đã bỏ mặc thanh xuân này chỉ để tham gia Sát Quỷ Đoàn tiêu diệt lũ quỷ hung ác đang tồn tại trên thế giới này. Trước mặt kẻ mạnh nhất, người đã hóa thanh Nhật Luân kiếm thành màu đỏ lại là tiểu tử nhỏ bé - Hà Trụ Tokitou Muichirou.
Gương mặt thờ ơ, hững hờ của cậu từ trước đến giờ vẫn y nguyên như vậy, kể cả khi những vệt máu đã nhuốm lên khuôn mặt tươi tắn, rạng ngời. Chỉ vì giải cứu anh trai Yuichirou của mình, cậu đã không là chính mình mà trở thành tiểu tử sát nhân. Tuy vậy, những lời nói đó đã để ngoài tai, không để tâm đến,...Đôi mắt bạc hà màu xanh lá kia trông rất đẹp, nhưng chất chứa bên trong đó là một tâm hồn trống rỗng. Người cậu thường hay thốt ra những lời cay đắng, nhưng mà cậu lại là người không có chút ác ý. Được cầm thanh Nhật Luân kiếm trên tay, cậu chỉ cần mất 2 tháng, nhưng trong thời gian đó là sự cố gắng và kiên trì luyện tập của cậu, cảm xúc của cậu lúc đó ra sao, tôi cũng không biết nữa…
Tuy cậu chỉ là một tiểu tử mới 14 tuổi, nhưng cậu đã có tài năng thiên phú thiên bẩm, là truyền nhân của người sử dụng hơi thở khởi nguyên: Hơi Thở Mặt Trời. Độ tuổi 14 này, tôi đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chơi đùa vui vẻ cùng đám bạn. Cậu là một bầu trời đêm đầy sao sáng, một bầu trời kính nể của tôi. Cậu được mệnh danh là một thiên tài hiếm có, được coi là một cậu bé lạnh lùng nhưng bên trong có ước mơ lớn lao. Vẻ đẹp thanh khiết của cậu tuy có phần vô cảm nhưng bên trong tâm lại ấm áp vô cùng, hình ảnh đó đã in sâu vào trong tâm trí của tôi và nhiều người khác.
Danh nghĩa “Hà Trụ” được người đời gọi đầy sự kính trọng. Đối với tôi, cậu chỉ là một thằng nhóc thiên tài, vô cảm với bao người khác. Nhân cách cậu tôi nghĩ từ giờ không thể thay đổi…Nhưng từ khi lần nói chuyện của cậu với thiếu niên Kamado mang theo em gái quỷ bên mình, cậu đã bộc lộ được cảm xúc: sự lạc quan ngày nào của cậu, trở thành một nhân cách khác, và nụ cười trên miệng của cậu đã được nở ra. Nụ cười đó thật đẹp và ấm áp làm sao…
Giữa trận chiến cuối cùng, điều không lành đã tới với cậu. Thi thể bị chẻ đôi, trước khi ra đi, cậu đã giúp đồng đội đánh bại được con quỷ mạnh nhất trong bọn Quỷ Thượng Huyền nhờ công sức đã hóa thanh kiếm của mình thành màu đỏ. Chiến công đấy thật rực sáng lẫy lừng, nhưng đổi lại là sự hy sinh của cậu. Trong lòng tôi chỉ đau nhói lên khi con quạ bay đi truyền tin: “Hà Trụ Tokitou Muichirou đã hi sinh”. Lúc đó, không ai kìm nén được cơn sốc. Tại sao cậu lại ra đi…cậu còn con đường phía trước mà…cậu định bỏ mặc cuộc sống này hay sao…đáng lẽ ra cậu nên được hưởng thụ một cuộc sống không còn quỷ nữa chứ…? Tôi chỉ biết khóc, khóc trong tim, khóc cho cái chết của cậu. Trái tim như vết dao đang cứa, nỗi đau đớn ấy không thể chữa lành lại…Một kẻ thù mạnh như vậy…tại sao lại không bỏ chạy chứ…? Vì đồng đội, vì bạn bè, cậu sẵn sàng bỏ hết tất cả, chấp nhận một “Hà Trụ hi sinh” để trở về cùng anh trai và gia đình, sống cùng nhau thật hạnh phúc ở thế giới bên kia.
Cậu là người góp lại ánh sáng, một chút vinh quang, làm bọn họ hóa được thanh gươm của mình màu đỏ, chờ đợi sự chiến thắng từ những đồng đội, nhìn được ánh hào quang yên tâm mà vững bước đến chân trời kia.
Một thiên tài thiên phú thiên bẩm, một tiểu tử lạnh lùng vô cảm, là kẻ không quan tâm đến mọi người xung quanh, là một đứa bé đáng thương thích giúp đỡ người khác, là người muốn bảo vệ người khác, là một kiếm sĩ biết cười và chấp nhận hy sinh để có chiến thắng hào quang ngàn năm qua. Tuy thế gian đã đổi thay, hình ảnh lạnh lùng đó vẫn như vậy, mang danh Kiếm Sĩ Diệt Quỷ: Hà Trụ Tokitou Muichirou.