[Bạn có bao giờ suy tư về một người không?]
Người bạn thân (lớp phó): “Những thứ tưởng như không là gì đó lại khiến con người ta bồi hồi cả đời.”
Lụm lại những tấm ảnh, thấy được người thương cũ. Ngồi trầm ngâm một hồi để nhớ lại thời gian đẹp bên nhau.
Để rồi mình ngồi một chỗ tại trước quán cà phê mùi trà cùng tiếng bài hát vang lên trong âm điệu sầu lặng.
Ngồi ngâm ly bạc xỉu và nhìn dòng người lướt qua ngoài đường nhộn nhịp. Cùng đó hình ảnh hai cái tôi đang trò chuyện với nhau, kẻ ngâm suy nói lên lời tình cho kẻ kia viết câu chuyện đó.
“Cô ấy rất tuyệt, tiếc lại là người thương cũ…”
“Vậy sao lại nhớ cô ta? Chẳng phải cả hai đã thay đổi khác rồi?”
“Có những thứ cho dù có nhớ lại thì vẫn sẽ quên, nhưng thời gian đẹp ở bên nhau làm ta khó quên!”
“Thứ đó có gì mà khó quên?”
“Là những dòng tin nhắn, những lời ngọt ngào làm dịu lòng để cảm thấy động lực hơn. Là những lần gặp nhau, cùng vui đùa, quý lấy khoảng khắc tươi đẹp này mà thấy an toàn. Cho dù xa nhau hay không còn thuộc về nhau thì tất cả vẫn còn ở đó! Nơi kỉ niệm đẹp được lưu giữ mãi tại kí ức.”
“Tại sao lúc đó, không còn là của nhau?”
Chết lặng với câu nói đó, lòng mình tự nhiên nhói thêm. Cảm giác nó khó tả được, cảm thấy rằng đến giờ câu hỏi này đó là cái gì đó khiến mình bồi hồi không nghĩ ra được câu trả lời. Thật thấy tệ hại… Nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ vì cuộc sống cả hai cần tốt hơn.
“Không biết nữa, nghĩ cho cùng hãy nhìn xa chút. Vì lợi ích cho cả đôi lẫn câu chuyện riêng của ta. Bởi đời người là một câu chuyện và được làm nhân vật chính ở đấy.”
Mưa bắt đầu to, hai cái tôi lại im lặng hồi lâu không nói gì nhưng kẻ nhìn cảnh ở ngoài còn kẻ lại chăm chút viết. Người người nháo nhào tìm chỗ trú mưa, người thì đem áo mưa mặc đi xe ra còn kia lại mang ô ra che bước.
Rồi kẻ ngắm nhìn chỉ thở dài một hơi và cầm chiếc điện thoại lụm lại những tấm ảnh cũ xem. Thấy được tin nhắn và hoạt động trước đây cùng nhau qua lại, mà nhấn vô tin nhắn đã được cap rất lâu về trước.
Đó là lời cô gái cảm ơn mình.
_Liu Hez Tie_
@LuuHoaNhu